
nói: "Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, trở lại Thục Sơn,
chất vấn Cù Diệu có mưu đồ hãm hại hay không à?"
Mạc
Hi trầm tư một lát, nói: "Một béo một gầy kia ở dưới chân núi nhất định đã
làm chuyện tốt gì rồi. Mà Cù Diệu hơn phân nửa là biết rõ, thậm chí rất có thể
bao che cho bọn họ. Cù Diệu làm người gian xảo cẩn thận, nếu không có bằng
chứng liền lên án ông ta cố ý dẫn hai người chúng ta đi sườn nam, tuyệt không
thể lật đổ ông ta. Không bằng chúng ta xuống tay từ một béo một gầy kia, xem có
thể bắt được nhược điểm khác của ông ta hay không." Nàng tuy không muốn
làm khó Cù Diệu, nhưng đối phương vừa ra tay đã muốn đẩy nàng vào chỗ chết, cho
dù hôm nay bình an rời khỏi Thục Sơn, khó đảm bảo ngày sau ông ta sẽ chịu để
yên. Cái khác không nói, chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng, gán cho nàng tội
danh trộm bội kiếm "Thừa Ảnh" của chưởng môn Thục Sơn, không riêng trên
dưới Thục Sơn coi nàng là kẻ địch, trên giang hồ vì thanh tuyệt thế danh kiếm
này, người nghe tin lập tức hành động đâu chỉ trăm ngàn. Thay vì một mực tránh
né, không bằng lựa chọn chủ động, vĩnh tuyệt hậu hoạn!
Mộc
Phong Đình đồng ý nói: "Tên mập kia có vẻ là người xúc động. Đem hai người
béo, gầy kia tách ra, muốn từ miệng tên mập kia nạy ra gì đó, chắc chắn không
khó." Hắn chần chờ một lát, cuối cùng hỏi: "Muốn trở về tìm Thừa Ảnh
của cô hay không?"
Mạc
Hi lắc đầu nói: "Ta cảm thấy chuôi kiếm này tám chín phần là giả."
"Hả,
vì sao?" Mộc Phong Đình ngạc nhiên nói.
"Thứ
nhất, nếu Cù Diệu thật là vì Thừa Ảnh nên muốn hại ta, sao ông ta lại giao kiếm
thật ra, cho dù ông ta nghĩ rằng ta sẽ chôn thân nơi này, cũng không thể bảo
đảm sau này có thể tìm Thừa Ảnh về. Thứ hai, ta cảm thấy hộp gỗ đựng kiếm nặng
như thế, vô cùng kỳ quái."
Mộc
Phong Đình quả nhiên hiểu ngay, tỉnh ngộ nói: "Đúng vậy! Người bình thường
thật vất vả lấy được tuyệt thế danh kiếm, cho dù đánh mất tánh mạng cũng luyến
tiếc vứt đi. Lúc ấy nếu không phải cô quyết định thật nhanh quăng hộp, vác thứ
nặng như vậy, hành động bị quản chế, hi vọng sống giảm thật nhiều."
Hai
người lập kế hoạch xong, liền chọn đường khác, lặng lẽ một lần nữa trở lại Thục
Sơn.
Hai
người quay lại Thục Sơn đã là ban đêm.
Nói
đến những việc ngoại giao, khách sáo linh tinh theo thường lệ do Mộc Phong Đình
ra mặt.
Hắn
chọn một chỗ yên lặng, ngăn một tiểu đạo sĩ, hỏi: "Vị tiểu sư phụ này,
không biết Viên Ngộ đạo trưởng hiện ở nơi nào? Tại hạ mấy ngày trước từng hỏi
hắn vài vấn đề, hôm nay hơi giác ngộ, muốn thỉnh giáo thêm."
Mạc
Hi ẩn sau cây cột bên cạnh nghe xong trong lòng không khỏi cười thầm, người này
nói ra toàn những lời thật, chỉ là so với chân tướng sự việc đâu chỉ khác xa
vạn dặm.
Tiểu
đạo sĩ thấy Mộc Phong Đình tướng mạo đường đường, cử chỉ nhàn nhã, lại biết
Viên Ngộ, liền nhiệt tình nói: "Ngài không biết sao, Viên Ngộ đạo trưởng
bị cấm chừng." Ngừng chốc lát, hắn chỉ chỉ một ốc xá ở xa xa nói: "Là
nơi đó. Tôi chính là người phụ trách đưa thức ăn mỗi ngày cho huynh ấy, ngài
xin đi theo tôi. Nhưng chỉ cho phép thăm một lát."
Mộc
Phong Đình nói: "Đó là đương nhiên." Ngừng một chút, Mộc Phong Đình
mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Không biết Viên Ngộ đạo trượng vì sao bị cấm
chừng?"
Tiểu
đạo sĩ nói: "Cụ thể chúng tôi cũng không biết, chưởng môn xưa nay rộng
lượng, nhưng đối với huynh ấy và Viên Tỉnh đạo trưởng lại khác hẳn, vẫn rất
khắc nghiệt, lúc trước thường xuyên phái hai người họ xuống núi khổ tu."
Mạc
Hi thầm nghĩ: quả nhiên không sai, Cù Diệu đối với việc hai người này làm biết
rất rõ, nói không chừng là ông ta sai sử. Thì ra "cây lúa" kia gọi là
Viên Tỉnh, trách không được hai người này như hình với bóng, chỉ là hai người
này sợ khó có ngày đại triệt đại ngộ, không khác gì chấp mê bất ngộ (tên hai người này ghép lại: Viên Tỉnh +
Viên Ngộ = tỉnh ngộ). Cù Diệu quả thật có ý giấu giếm, ngay cả Viên Ngộ bởi
vì Lạc Hằng mà bị cấm chừng cũng giấu. Mà Cù Diệu ngày đó cấm chừng Viên Ngộ,
ngoại trừ trước mặt Mộc Phong Đình có cái để bàn giao với Lạc Hằng, chỉ sợ hơn
nữa là vì hạn chế hành động của Viên Ngộ, để tùy thời diệt khẩu tự bảo vệ.
Trên
đường đi, Mộc Phong Đình liền cùng tiểu đạo sĩ nói chuyện phiếm, nhưng không
moi được tin gì hữu dụng.
Ở
chỗ tối, Mạc Hi đuổi theo sát.
Nơi
Viên Ngộ bị cấm chừng ở chỗ hẻo lánh cách xa chủ điện.
Tiểu
đạo sĩ mang theo Mộc Phong Đình đẩy cửa mà vào, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị
Mộc Phong Đình ra tay như điện điểm huyệt.
Mạc
Hi ẩn trong bóng tối thấy, thầm nghĩ: hắn tên biên tập này ra tay tàn nhẫn như
vậy, không ngờ lại trực tiếp điểm tử huyệt của tiểu đạo sĩ kia.
Viên
Ngộ vốn đang ngồi, nghe tiếng lập tức nhảy dựng lên, đánh về phía Mộc Phong
Đình. Chiêu chiêu âm ngoan, góc độ ra tay lại quỷ dị, cùng phái Thục Sơn chú
trọng "cố hằng vô dục dã, dĩ quan kì miễu; hằng hữu dục dã, dĩ quan kì sở
kiếu." Tức là: "Thường xuyên từ trạng thái vô mục đích, vô câu thúc,
vô cực hạn, để quan sát sự kì diệu của những thứ vô danh vô hình; thường xuyên
từ trạng thái có mục đích, có câu thúc, có cực