
hai người đã
bị ném đến bên rìa tuyết đổ. Lại quay cuồng đến mười mét, Mạc Hi thừa dịp thế
trượt dần chậm, nhanh chóng lấy ra đoản kiếm giấu trong tay áo, ngưng tụ nội
lực, đâm mạnh vào tuyết, mới ổn định được thân hình hai người.
Cuối cùng thở ra một hơi, hai
người không khỏi nhìn nhau cười, trên mặt đều mang theo vẻ hân hoan cùng sợ hãi
sau khi sống sót qua tai nạn.
Mộc Phong Đình không kịp vuốt
đi tuyết đầy mặt, chỉ ân cần hỏi: "Có bị thương hay không?"
Mạc Hi thử giật giật tay chân
cứng ngắc, ngoại trừ lưng hơi đau, ngược lại không có chỗ nào bị thương, có thể
nói là cực may mắn.
Nàng lắc đầu trịnh trọng nói:
"Lần này toàn dựa vào huynh, mạng nhỏ này của ta mới có thể giữ
được." Thầm nghĩ: vừa rồi lúc Mộc Phong Đình một tay vịn nham thạch đại
khái có thể bỏ nàng xuống, tự bảo vệ mình, nhưng hắn lại không làm vậy. Người
này quả nhiên là đồng đội tốt.
Mộc Phong Đình cười nói:
"Cô cảm kích là tốt rồi."
Mạc Hi cũng cười: "Huynh
không trách ta sao? Đều là ta muốn đến xem tuyết liên, chúng ta mới có thể gặp
nạn."
Mộc Phong Đình lắc đầu cười vô
cùng thoải mái, nói: "Mộc cô nương muốn xem kỳ hoa, sơn thần của Thục Sơn
muốn tuyết lở, đây không phải việc tại hạ có thể trách."
Mạc Hi tự đáy lòng cười rộ lên,
thầm nghĩ: miệng hèn cũng không phải luôn không khiến người ưa thích.
Có lẽ là vì cùng trải qua sinh
tử, hai người nói chuyện đều vứt đi khách sáo ngày xưa, trở nên thoải mái tùy
ý.
Mạc Hi đang định đứng lên, sửa
sang lại một phen, không ngờ, chỉ nghe khẽ "rắc" một tiếng, tầng
tuyết dưới chân đột nhiên sụp nứt. Mạc Hi ra tay như điện bắt lấy đoản kiếm,
muốn ổn định thân thể, ai ngờ tầng tuyết bên cạnh đoản kiếm cũng nứt theo.
Cũng không biết có phải rơi vào
khe núi hay không, hai người lại một đường rơi xuống, rất nhanh chung quanh
liền một mảnh tối đen, quanh thân càng ngày càng lạnh, về sau lạnh đến không gì
sánh được. Hai người càng rơi càng nhanh, vực sâu kia giống như vô cùng vô
tận...
Hai người một đường cực nhanh
rơi xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục bùm một tiếng, rơi vào trong
nước. Nước kia vô cùng lạnh, hàn khí thấm tận xương tủy.
Mạc Hi bơi không tốt, trong
bóng đêm chìm mạnh vào trong nước, nước lạnh đến xương nháy mắt ập vào mũi
miệng, không khỏi trong lòng sợ hãi, bỗng nàng cảm thấy bả vai mình bị người
cầm lấy, ra sức kéo lên trên. Mạc Hi biết cứu người trong nước sợ nhất chính là
người được cứu hoảng sợ giãy dụa, sống chết bám lấy người cứu, khiến đối phương
không thể vươn tay quạt nước, tạo thành bi kịch cả hai cùng chìm. Nên nàng nỗ
lực thả lỏng mình, mặc cho Mộc Phong Đình mang theo trồi lên mặt nước.
Rốt cục cũng có thể tự do hô
hấp, Mạc Hi hung hăng hít một hơi dài không khí, lại bởi vì hít mạnh, sặc nước,
nhịn không được ho mấy tiếng. Lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói ấm áp:
"Đừng sợ, thả lỏng chút, ta mang cô lên bờ."
Trong lòng an tâm một chút,
trong bóng đêm Mạc Hi cũng không phân rõ phương hướng, chỉ có thể lựa chọn tin
tưởng hắn.
Hai người bơi một lát, vì nước
quá lạnh, hơn nữa lúc trước tuyết lở chạy trối chết đã tiêu hao rất nhiều thể
lực, không khỏi càng bơi càng chậm, càng về sau các giác quan đều chết lặng,
chỉ bắt buộc bản thân lặp lại động tác một cách máy móc.
Cũng không biết bơi bao lâu,
Mạc Hi cảm thấy vô cùng kiệt sức, chỉ nghe Mộc Phong Đình hưng phấn nói:
"Đến!" Cho dù hắn công lực thâm hậu, lúc này giọng nói cũng bởi vì ở
nơi vô cùng lạnh mà có chút run run.
Ngay sau đó nàng cảm giác được
Mộc Phong Đình bò lên bờ, chốc lát sau nghe hắn dịu dàng nói: "Đưa tay cô
cho ta."
Mạc Hi làm theo.
Bàn tay của Mộc Phong Đình to
lớn có lực. Mạc Hi vừa cảm thấy một sức mạnh kéo lên, nàng đã rời khỏi mặt
nước. Thầm nghĩ: hàn đàm (đàm: đầm)
này kết cấu giống như khối lập phương bằng nước vậy, không có chỗ nước cạn.
Nơi này giống như một cái huyệt
động. Hai người từ từ sờ soạng trong bóng đêm, cuối cùng cũng chạm được vách.
Mạc Hi dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ, trơn nhẵn cứng rắn lại vô cùng lạnh, còn có
chút cảm giác dính da, là vách băng không thể nghi ngờ. Có lẽ hai người đã lọt
vào một động băng trong núi.
Nàng nói nhỏ: "Chúng ta
hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cũng không biết có thể tìm được
cửa động không."
Mộc Phong Đình nói: "Ừ.
Tường băng nơi này ít nhất cũng cao trăm trượng (1 trượng = 10 thước), lại tối như vậy, chúng ta vô luận như thế
nào cũng không bò lên được."
Hai người đều là người có kinh
nghiệm, lại trải qua một màn kinh tâm động phách tìm được đường sống trong chỗ
chết mới vừa rồi, giờ phút này mặc dù đói khổ lạnh lẽo, lại vô cùng mệt mỏi,
nhưng cũng coi như bình tĩnh.
Dọc theo vách băng một đường đi
về phía trước, Mộc Phong Đình luôn đi trước. Mạc Hi biết hắn là vì giành trước
dò đường, cảm thấy vô cùng cảm kích.
Ước chừng đi khoảng một chén
trà nhỏ, rốt cục thấy phía trước có một tia sáng nhạt, hai người đều phấn khởi.
Bởi vì có ánh sáng, hơn nữa
nóng lòng cầu sinh, hai người không hẹn mà cùng bước nhanh hơn. Quả nhiên càng
đi càng sá