
t
định thật nhanh, ngay cả Thừa Ảnh loại tuyệt thế hảo kiếm này cũng bỏ
được."
Mạc
Hi thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ nói: "Thiên tân vạn khổ lên
Thục Sơn, lấy được Thừa Ảnh, lại bị ta tự tay đánh mất. Cũng không biết quăng
trong tuyết ở ngọn núi hoang đó, còn có thể tìm về hay không. Hơn nữa, nơi đó
nếu từng xảy ra tuyết lở, khả năng lại có tuyết lở rất lớn, nếu trở về tìm, rất
mạo hiểm."
Nói
đến đây, bỗng trong đầu chợt lóe, nàng nghĩ đến một khả năng, ngẩng đầu vẻ mặt
ngưng trọng nhìn Mộc Phong Đình.
Mộc
Phong Đình giống như cũng bị kích động, quyết đoán nói: "Có phải cô hoài
nghi Cù Diệu cố ý dẫn chúng ta đi đường này?"
Mạc
Hi gật gật đầu nói: "Phải. Tuyết liên là ông ta chủ động nhắc tới, con
đường cũng là ông ta chỉ. Hơn nữa huynh không thấy hôm nay ông ta rất khác
thường sao, chủ động đuổi khách, giống như biết trước sẽ xảy ra chuyện."
Mộc
Phong Đình suy nghĩ sâu xa một lát, nói: "Duy nhất nói không thông là tại
sao ông ta đoán được sẽ có tuyết lở."
Mạc
Hi gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, cho dù ông ta biết đường đó có tỉ lệ tuyết
lở cao, làm sao có thể đoán chắc chúng ta sẽ gặp phải chứ."
Mộc
Phong Đình nói: "Ông ta muốn trừ bỏ chúng ta, chẳng lẽ có liên quan đến
cái chết của Lạc Hằng? Hay là vì ông ta không cam lòng đem Thừa Ảnh cho
cô?"
Mạc
Hi nhíu nhíu mày, nói: "Nhắc tới cũng kì, nếu Hà Quần Thanh năm đó đem
Thừa Ảnh làm vật truyền thừa chưởng môn giao cho Cù Diệu, là vì chấn hưng phái
Thục Sơn, nay không có lý nào ông ta sẽ tặng thanh kiếm cho người ngoài như ta
a. Chẳng lẽ ông ấy đối với Cù Diệu có điều bất mãn, mượn việc này ám chỉ hắn
thoái vị. Nhưng với địa vị nhất hô bá ứng (được
nhiều người ủng hộ) của Hà Quần Thanh tại Thục Sơn, phế bỏ Cù Diệu, lập
chưởng môn khác chẳng phải dễ dàng sao? Làm gì phải mượn tay người khác?"
Mộc
Phong Đình nói: "Cô nương có điều không biết, tổ sư khai sơn của phái Thục
Sơn từng lập ra một quy định, chưởng môn một khi đã xác lập, trừ phi tự mình
phản bội bổn môn, hoặc nguyện ý thoái vị, chứ không thể huỷ bỏ. Cho dù là
chưởng môn đời trước, mặc kệ đức cao vọng trọng thế nào, cũng không thể."
Mạc
Hi thầm nghĩ: còn có chuyện tốt như vậy, vậy tức là chức vị chưởng môn Thục Sơn
này là bát cơm sắt ăn cả đời a (bát cơm
sắt ý chỉ công việc ổn định), vững chắc giống như thẩm phán của pháp viện
tối cao của Mỹ. Còn như nghề của nàng, phiêu lưu cao không nói, lại không có
địa vị xã hội. Thật sự là người so với người tức chết người. Nếu quả thật là
như vậy, Hà Quần Thanh tên cáo già này, dám sử dụng nàng như thương. Đáng đời
bị Lâm Tích di tình biệt luyến (yêu người
khác).
Mạc
Hi ở trong lòng oán niệm mãnh liệt Hà Quần Thanh, bình tĩnh nói: "Vô luận
như thế nào, trước hết chúng ta nghĩ cách ra ngoài đã."
Mộc
Phong Đình gật gật đầu.
Hai
người bắt đầu ngồi vận công.
Đại
khái qua một chén trà nhỏ, trên người hai người bắt đầu toát ra khói trắng, đó
là nội tức chuyển động quanh thân làm thân thể nóng lên. Lại qua tiếp một chén
trà nhỏ, cuối cùng y phục cũng khô ráo.
Mạc
Hi cảm thấy tinh thần sảng khoái, tạm thời ngừng điều tức, dù sao luyện nội
công kị nhất là chỉ vì cái trước mắt.
Bỗng
nhiên nàng thấy cột băng phía trước hiện ra một góc trong suốt, giống như bên
trong có cái gì. Có lẽ hai người luyện công tỏa nhiệt khiến lớp tuyết sương
tích trên cột băng hòa tan, mới hiện ra cột băng vốn trong suốt.
Nàng
đứng lên, nhìn kĩ cột băng trước mặt, bàn tay ngưng tụ nội lực, phất đi những
hạt sương nhỏ trên cột băng, không ngờ thật sự trong đó có thứ gì!
Nhìn
giống như là thi thể một đứa trẻ, chỉ là không biết vì sao mặc quần áo người
lớn.
Lúc
này Mộc Phong Đình cũng đã thu công, tiến lên, nói: "Cẩn thận chút, để
ta."
Mạc
Hi lắc đầu nói: "Không có việc gì." Nàng lấy đoản kiếm đâm mạnh vào
lớp băng ngoài cùng của cột băng, chỉ chốc lát, lớp băng rắc vỡ ra khe hở như
mạng nhện. Mạc Hi tiếp tục dùng lực, khe hở dần dần mở rộng, cả tấm băng khẽ
vang lên một tiếng thanh thúy, hoàn toàn sụp đổ. Lộ ra vật bên trong.
Quả
thật là một thi thể, nhưng bề ngoài thoạt nhìn đã không giống người, giống con
rối hơn. Mạc Hi lấy tay chạm vào, làn da của cô ta đã cứng như da thuộc.
Mạc
Hi nhẹ giọng nói: "Thi thể này mặc quần áo nữ tử trưởng thành, trên đầu
còn cài trâm hoa, hẳn là người trưởng thành. Ngoại hình thi thể rút nhỏ như
vậy, nhất định là vì thi thể trong khoảng thời gian ngắn nghiêm trọng mất nước
tạo thành." Mạc Hi biết tủ lạnh có tác dụng hút ẩm, mà nơi đây giống như
một hầm chứa đá thật lớn, thi thể ở trong cột băng cũng như một cái quan tài
bằng băng, hiệu quả hút ẩm không cần nói cũng biết. Ở núi Alps nước Pháp từng
có hai người thích leo núi phát hiện được một thi thể, trải qua nghiên cứu của
các nhà khoa học, thi thể đó là người của năm ngàn năm trước, hơn nữa cũng
giống như xác nữ trước mặt này, thi thể khô rút nghiêm trọng, vật tùy thân lại
hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng mà hiện tại như vậy, chỉ dựa vào quan sát bề
ngoài thi thể khó có thể phán đoán thời gian tử vong. Bởi vì d