XtGem Forum catalog
Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324801

Bình chọn: 9.00/10/480 lượt.

ngẩng đầu nhìn, thấy giữa hồ có một con thuyền hoa rất xa xỉ, trên sàn tàu hình như có người đang cãi nhau. Cứ vậy, kèm theo một tiếng 'bùm', bỗng một bóng người bị rơi vào trong hồ nước.

Người nọ rơi xuống nước đập đập nước vài cái rồi không nghe động tĩnh gì nữa, người trên thuyền hoa lạnh lùng cao quý quay người đi vào khoang thuyền, tất nhiên là không có ý cứu người kia lên. Tôi khều khều Hi Âm, hỏi: "Sao người kia im lặng như vậy? Không bị chết đuối chứ?"

Hi Âm bình tĩnh nói: "Tạm thời chắc không sao, nhưng nếu người kia không biết bơi, chết đuối là chuyện sớm hay muộn thôi".

Tôi khó xử gãi cằm: "Chúng ta có nên cứu hắn lên không? Tốt xấu gì cũng là một mạng người". Nếu không biết thì tôi, nhưng trước mắt tôi và Hi Âm biết rõ, vừa chính mắt chứng kiến xong toàn bộ quá trình sự việc tiến triển, cứ trực tiếp bỏ đi như vậy, có phải bị tình nghi là thấy chết không cứu không?

"Nàng muốn cứu hắn?"

Tôi nói: "Trơ mắt nhìn một người đang sống bị chết đuối, ta thật không đành lòng".

Hắn hơi nheo mắt phượng, như là thở dài nói: "Tiểu Mai à, khi nào nàng mới bỏ tật xấu hay mềm lòng này?"

Tôi không cho là đúng, nói: "Ai nói mềm lòng là tật xấu? Ta là người lương thiện, lương thiện đó!"

Hắn bình thản nói: "Có câu là, chuyện không liên quan đến mình thì đừng nhúng tay vào. Thứ nhất là chúng ta không biết người trên thuyền hoa kia là ai, người còn lại vì sao lại rơi xuống hồ, cứ tùy tiện nhúng tay vào chỉ e không ổn. Thứ hai, cỏ tuyết vi chưa tìm được, chúng ta còn gánh vác chuyện quan trọng, không nên trì hoãn thêm nữa".

Tôi nhíu mày, vốn định nói gì đó phản bác lại lời của hắn, lại thấy hắn ngẩng mặt nhìn mặt hồ gợn sóng, cười như không cười liếc nhìn tôi một cái. Chuyển đề tài, lại nói: "Chẳng qua, nếu Tiểu Mai muốn cứu, thì cứu thôi".

Tôi vỗ vỗ vai hắn khen ngợi: "Thánh tăng quả nhiên là người đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn!".

Hắn ghé vài tai tôi thì thầm: "Chỉ cần có thể làm cho nàng cười, dù lên núi đao hay xuống biển lửa, ta đều cam lòng, huống chi chỉ là cứu một mạng người? Ta sẽ xây tòa tháp bảy tầng".

Tôi lùi lại về phía sau, cười khô khan: "Đúng đúng, cứu một mạng người như xây tòa tháp bảy tầng, thánh tăng nghĩ rất thấu đáo..."

Hi Âm thuận thế tựa vào mép thuyền, như đùa cợt nói: "Ta có thể có được mĩ nhân, nắm được thiên hạ, tự nhiên sẽ thấu đáo".

Tôi cười ác, một hòa thượng mà nói gì đến việc có mĩ nhân, nắm thiên hạ, "Chắc là nằm mơ hả?"

Hắn không giận, khoan thai nói: "Đời người như giấc mộng. Có thể mơ một giấc mơ đẹp trong kiếp phù du này, cũng coi như một chuyện tuyệt diệu".

***

Hi Âm dặn dò lái đò chèo thuyền quay lại, lái đò rối rắm nhìn chằm chằm chiếc thuyền hoa càng lúc trôi càng xa, chần chừ nói: "Đây hình như là thuyền hoa của nhà Lưu công tử, trước đây ta cũng thấy vài lần".

"Lưu công tử là ai?". Tôi hiếu kì hỏi.

Trên mặt ông lão chèo đò bị che kín bởi các nếp nhăn, hiện lên vẻ mặt mang vài phần khinh thường: "Lưu công tử là một tên quần là áo lụa có tiếng ở đây, ức hiếp người dân, không có chuyện ác nào là không làm. Nghe nói trước đây cha hắn ở trong triều làm quan cũng là một người quyền cao chức trọng. Sau này vì liên lụy đến vụ án của Mai Hiền mới bị biếm đến nơi này, mấy năm nay ra biển buôn bán làm ăn cũng kiếm được không ít tiền".

Lại là một kẻ ăn chơi trác táng coi trời bằng vung, tôi nhủ thầm trong bụng, nếu tên này quen biết với Trần Minh Hiên, có lẽ còn có thể trở thành bạn rượu. Bèn nói: "Chẳng lẽ không ai có thể quản lí hắn sao?"

Nhắc đến tên quần là áo lụa này là ông lão tức giận vô cùng, dứt khoát ngừng chèo thuyền, nói với chúng tôi: "Quản lí? Quản lí như thế nào? Cách đây không lâu hắn chiếm đoạt con gái nhà lành bị người ta tố cáo trên nha môn, cuối cùng còn không phải dùng bạc giải quyết mọi chuyện sao? Trước đây cha hắn là quan lớn, môn sinh nhiều vô số. Hiện tại tuy rằng nghèo túng nhưng cũng có người còn niệm tình cha hắn mà ra mặt bao che cho hắn, chúng ta chỉ là những người dân bình thường thì đâu dễ dàng động vào được?"

"Thói đời ngày nay không xem vương pháp ra gì". Tôi tức giận nói.

"Cũng không hẳn vậy". Lái đò bỗng nhiên vỗ ót, kêu to: "Ô ta nhớ ra rồi! Hôm qua là sinh thần* của Lưu công tử, cố tình mời gánh hát Diệu Âm nổi tiếng trong thành Lan Lăng đến diễn kịch, hình như là kép chính của gánh hát, hát khúc 'Mộng uyên ương hồ điệp' nổi tiếng. Nghe nói trong tiệc tối kép hát kia có nói lời động chạm đến Lưu công tử, Lưu công tử là một kẻ cực kỳ sĩ diện, chỉ e người xui xẻo hôm nay là kép hát".

*sinh thần: sinh nhật

Kép hát chính của gánh hát Diệu Âm...

Tôi và Hi Âm tâm ý tương thông nhìn nhau, vội vàng hỏi: "Ông lão lái đò, ông nói người hát khúc 'Mộng uyên ương hồ điệp' kia có phải là Tô công tử, Tô Quân không?"

Lái đò nghĩ ngợi, nói: "Đúng vậy, chính là người đó".

Rõ là sợ như gì, lòng tôi lạnh ngắt. Không khỏi vỗ vỗ mạn thuyền, thúc giục: "Ông lão chèo mau lên, muộn một chút thì hắn chết đuối mất!"

***

Thật sự, ông lão chèo đò đến cứu Tô Quân lên từ trong hồ, hai mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ không ổn