
từ nay về sau sẽ quên Bùi Quân sạch sẽ".
Trong nháy mắt, dường như bị người đẩy vào núi sâu đầm lạnh, hơi lạnh kéo đến từng đợt, như ma quỷ yên lặng không chút tiếng động ngấm vào cơ thể. Trong lúc hoảng hốt, tôi lờ mờ thấy gió lạnh thấu xương, tuyết rơi nặng hạt từng cơn tiến đến, tôi té ngã ở góc tường cũ nát, trong tay nắm chặt trâm hoa mai, tựa như nắm lấy rơm rạ cứu mạng, dù thế nào cũng không chịu buông ra.
Trong đầu hỗn loạn, cảnh vật rõ ràng tiêu biến, trời đất xoay vòng trước mắt tôi.
Đúng vào lúc này, một bàn tay cực kỳ đẹp đỡ tôi dậy, ngón tay thon dài trắng nõn, như ngọc đẹp hiếm thấy. Giọng nói khi trò chuyện cũng như gió xuân thổi vào mặt, khiến người ta cam nguyện say trong đó: "Tiểu muội muội, muội không sao chứ?"
Tôi khó khăn ngẩng đầu lên, chợt thấy một đôi mắt sáng rỡ. Ánh mắt có năng lực bức người, như là có ánh sao hòa tan trong đó. Tuy rằng không thấy rõ mặt mũi của người đó, nhưng lại có thể cảm thất khóe môi nhẹ nhàng hiện lên ba phần ý cười, người ấy đang cười với tôi.
"Tiểu Mai, Tiểu Mai!". Có người vội vàng gọi tôi, từng tiếng từng tiếng chạm đến đáy lòng.
Bỗng nhiên tầm mắt rõ ràng lên, khuôn mặt của người kia dần dần mờ đi, lúc này tôi như tỉnh ngộ, đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Có lẽ vừa rồi chỉ là thời gian ngắn ngủi trong chớp mắt, tôi lại cảm thấy như là đã trải qua thời gian sống cả cuộc đời.
Khuôn mặt vô cùng lo lắng của Hi Âm hiện ra trước mắt, một đôi mắt sâu thật nặng nề. Tôi nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ. Thậm chí tôi từng nghĩ chính mình nên nhìn lén khuôn mặt của người kia, người đàn ông đã cứu tôi lên từ trên nền tuyết. Nên khuôn mặt hiện lên trước mắt này thật dễ nhìn.
Giờ phút này bỗng nhiên tôi vạn phần chắc chắn, người đàn ông bí ẩn xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của tôi chính là Hi Âm. Nếu quả thật như vậy, Hi Âm tuyệt đối không thể chỉ đơn thuần là một hòa thượng bình thường. Hắn là ai?"
"Tiểu Mai, nàng không sao chứ?". Hi Âm xoa xoa trán tôi, điều chỉnh tư thế của cánh tay, khiến cho tôi thoải mái tựa vào lồng ngực hắn.
Tôi mạnh mẽ trấn áp tinh thần, hít sâu một hơi, nói: "Ta không sao. Mới vừa rồi ta nhớ được một ít chuyện trước đây".
"Tiểu Mai, nếu nàng cảm thấy đau khổ thì đừng suy nghĩ nữa". Hi Âm ra vẻ buồn rầu, ánh mắt sáng rỡ càng sâu hơn nữa. "Mỗi lần muốn tháo gỡ khúc mắc nàng đều chịu khổ như vậy, chuyện này cũng đủ chứng minh đoạn quá khứ kia không phải là ký ức vui vẻ gì, nếu đã quyết định quên nó, thì sẽ không canh cánh trong lòng, phải không?"
Hi Âm nói đúng, cho dù là bị thương khi lưu lạc ở chùa, vẫn còn ở Tang phủ chữa bệnh cho Tang Mộc Vân, hay là giờ phút này bị một cảnh tượng không hiểu sao lại quen thuộc làm cho lay động nội tâm, phàm là nếu muốn bắt đầu điềm báo từ trước, tôi cực kỳ khó chịu, chỉ e sự đau khổ này không thua gì lên núi đao xuống biển lửa, rút gân lột da.
Tôi đỡ trán, miễn cưỡng nở ra một nụ cười, nói: "Ta cũng không cố ý nhớ lại, chẳng qua cảm thấy cảnh tượng trước mắt quen thuộc, không khống chế được mà nhảy ra một đoạn ngắn, nhắc nhở tôi rằng sự tồn tại của quá khứ là chân thật đáng tin.
Hắn nhíu mày, thở dài nhẹ như mây khói, dường như không thể nghe được.
Im lặng trong nháy mắt, tôi hỏi: "Thánh tăng, có một điều ta đã giữ trong lòng từ lâu, người có chịu trả lời rõ cho ta nghe không?"
"Chuyện nghi ngờ gì?:"
"Người quen ta…từ trước đúng không?"
Hi Âm không trả lời, hỏi ngược lại: "Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Ta không nói rõ được, khi ở chung chỗ với người, thường xuyên có một loại cảm giác quen thuộc. Thời gian sau này ta cũng thường nằm mơ, trong giấc mơ ta té ngã trên nền tuyết đông lạnh, gần như hấp hối. Ta nghĩ bản thân mình sắp chết, bỗng nhiên có người cứu tôi, ta nhìn không rõ gương mặt người đó, nụ cười và giọng nói của người...rốt cuộc ta cũng cảm thấy người là người đó".
Hắn không nói không rằng, khuôn mặt tuấn tú nửa ẩn hiện trong bóng đêm miên man, vẻ mặt có chút không rõ ràng. Tôi im lặng đợi hắn trả lời, không biết vì sao tim đập rộn rã. Sau một lúc trầm mặc thật lâu, hắn cười nói: "Đúng, là quen nhau. Chẳng những là quen biết, quan hệ còn rất gần gũi".
Thật lòng mà nói, tôi đã sớm đoán được bảy tám phần, chỉ là không đoán được hắn thẳng thắn như vậy, không khỏi khiếp sợ nói: "Thật...thật như vậy sao?"
Hắn luôn có thể thân mật trêu chọc tôi, mà tôi đối với hắn...cũng không phải là vô tình. Quan trọng hơn là, những lời nói, cử chỉ của hắn đối với tôi cũng lay động lòng tôi, khiến tôi không thể không nghi ngờ tôi đã quen biết hắn từ lâu.
"Hoàn toàn chính xác". Hắn nói: "Tiểu Mai, nếu ta nói nàng vốn là hôn thê của ta, nàng có tin không?"
Hôn thê...
"Ta là hôn thê của người...". Tôi có chút khó tin, trợn tròn mắt nhìn hắn, hỏi: "Còn Bùi Lãm kia thì sao? Hắn nói hắn là phu quân của ta...Vậy người..."
Hắn buông tay: "Nàng xem, ta nói thì nàng không tin, nàng tin Bùi Lãm không tin ta".
Tôi kiên quyết lắc đầu: "Không có, ta không có".
"Còn nói không có?"
Tôi dở khóc dở cười: "Thật sự ta không có". Không phải chỉ hỏi một câu thôi sao...