
i cho tôi tìm được đáp án cũng là lúc thân thế của tôi rõ ràng. Tôi yên lặng thở dài, xoay người ngồi xống, cần phải đem từng chi tiết của vấn đề nói lại cho rõ sao?
Dù sao đêm nay cũng không ngủ được, tôi mặc áo đơn giản đứng dậy.
Trời đã tạnh mưa, không khí tràn ngập hương thơm cỏ cây ướt át, ngửi mùi thấm vào lòng, khiến người ta rất vui vẻ thoải mái. Đêm khuya thanh vắng, mọi âm thanh hoang dã đều yên lặng, chỉ có tiếng côn trùng nào đó vang lên rõ ràng. Màn trời xanh thẫm có vẻ đặc biệt trong vắt, trời trong mây tạnh, có thể trông thấy rất nhiều ngôi sao.
Gió đêm mơn man thổi đến một chút cảm giác mát mẻ. Nông trang này sớm đã hoang vu, có hoang bốn phía cao như con người. Ngoài gian nhà bị cháy sạch kia thay đổi hoàn toàn quang cảnh, mấy nhà còn lại còn giữ gìn nguyên vẹn.
Hiển nhiên, ban đầu nơi này hẳn là nông trang điền viên yên tĩnh, gà chó cùng kêu, hòa thuận vui vẻ, lại không biết sao lại bị kiếp nạn lớn này, mọi người chết có chết, trốn có trốn, rốt cuộc biến thành cảnh tượng thê lương như vậy.
Một cảm giác quen thuộc mãnh liệt kéo đến đầu tôi, tôi nhắm mắt lại, dường như chính bản thân mình chịu đựng kiếp nạn dài này. Lửa nóng hừng hực điên cuồng tàn phá bừa bãi, mọi người đều hoảng sợ bỏ chạy, hình như có tiếng thét chói tai bên tai, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng cười khoái trá...
"Nha đầu thối! Nếu ngươi không chịu giao ra danh sách, ta liền giết sạch toàn bộ người trong thôn, ta rất muốn nhìn thấy ngươi có nhẫn tâm như vậy không!".
"Tiểu Mai, con đừng lo cho bọn ta, chạy mau, chạy mau đi! Đến kinh thành, Cửu vương gia sẽ phái người ra cứu con. Ngàn vạn lần nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, trâm hoa mai tuyệt đối không thể nằm trong tay người khác. Con là hậu nhân của danh thần, chỉ khi nào cầm trâm hoa mai, con mới có thể tìm được danh sách, sửa lại án sai cho người nhà của con..."
Tôi hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cơn sóng trong lòng, dẫm lên cỏ dại đi lên phế tích bị hỏa hoạn kia. Trên mặt đất toàn là gạch ngói vỡ vụn, dẫm lên có cảm giác trống rỗng khó hiểu, cứ trầm đục 'cạch, cạch, cạch'.
Tôi ngồi xổm, nghĩ cần phải xem thử có chỗ kì lạ gì ẩn dưới này không. Không ngờ không phát hiện ra điều gì lạ, vô tình nhảy ra một tấm biển bị cháy rụi, mơ hồ có thể nhìn thấy ba chữ đỏ trên bề mặt - Ngọc gia trang.
Ngọc gia trang.
Tuy rằng giờ phút này, trí nhớ của tôi đã bị vỡ ra thành từng đoạn ngắn, nhưng tôi rất chắc chắn, nhất định tôi đã tới đây.
***
Sáng sớm ánh nắng đặc biệt đẹp, chim chóc nhảy nhót trên nhành cây trên đầu, tôi và Hi Âm chèo thuyền ra giữa hồ tìm cỏ tuyết vi.
Lái đò chèo khoan thai, thuyền nhỏ yên bình tạo gợn sóng trên mặt hồ. Tôi nhoài ra mép thuyền nhìn ra non sông tươi đẹp xa xa, không để ý cắn một chiếc hoa quế cao, trong đầu còn đang tính toán mấy chuyện tối hôm qua đã tổng kết kia.
Bỗng nhiên, một mùi hương trà tinh khiết bất ngờ quấn quanh chóp mũi, tôi ra sức ngửi, quay lại thì thấy Hi Âm ngồi bên cạnh tôi tự khi nào, chuyền qua một chén trà xanh, mỉm cười nói: "Nếm thử một chút Bích loa xuân của hồ Thiên Mục, người bình thường không được uống đâu".
Xưa nay tôi thích trà hơn, bèn vui mừng nhận chén trà uống một ngụm nhỏ, quả nhiên hương thơm lan tỏa, nước trà mát ngọt, không khỏi khen: "Thật khó để được uống trà tốt!"
Hi Âm nhẹ nhàng véo má tôi, ý cười trên bờ môi sâu thêm vài phần, nói: "Cuối cùng cũng nhìn thấy nàng cười, nguyên buổi sáng mặt mày khổ sở, ai không biết lại nghĩ ta làm chuyện gì có lỗi với nàng, bắt nạt nàng". Nói xong, vô tình nhìn về phía lái đò.
Lái đò tủm tỉm nhìn chúng tôi gật đầu, nói vọng đến: "Phu thê không giận nhau qua đêm, đầu giường đánh nhau cuối giường làm lành thôi!".
Đầu giường đánh nhau cuối giường làm lành...
Chén trà trên tay bỗng dưng run lên, nước trà trong miệng còn đang ở yết hầu, nhổ ra không được nuốt vào không xong, đến mức làm tôi choáng váng ù tai, vịn mép thuyền ho khan liên tục, một lúc lâu sau mới ngừng lại.
Kẻ đầu têu này lại thân mật ôm chầm lấy tôi, khiến tôi dựa vào lòng hắn một cách thoải mái, bình thản nói: "Nàng nhìn nàng kìa, cũng không phải là trẻ con, uống nước lại có thể bị sặc. Uống chậm một chút, uống xong vẫn còn mà".
Tôi vẫn thở gấp, tức giận quấy rối trong ngực hắn, nói: "Còn không phải tại người sao, ai là phu thê với người!"
Hắn hơi nhướng mày lên, vờ kinh ngạc liếc tôi một cái, nói: "Không phải hôm qua đã nói với nàng sao? Ta là vị hôn phu của nàng, nàng cũng biết ba chữ này đại diện cho ý nghĩa và trách nhiệm như thế nào? Dù sao ta cũng không phải là người chú ý đến lễ tiết, có bái hay không bái thiên địa đối với ta mà nói cũng không khác biệt. Còn nữa, lúc trước ai là người làm ầm ĩ đòi ta phải chịu trách nhiệm? Sao bây giờ lại như vậy?". Lúc nói chuyện cánh tay đang ôm tôi lại tăng thêm ba phần, gắt gao ôm tôi vào trong ngực.
Yêu tăng nhanh mồm nhanh miệng, khá lắm...
Tôi vươn ngón tay đang run rẩy chỉ vào hắn, đang định sắp xếp từ ngữ để phản bác lại lí luận vô lại này, bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng la hét ầm ý, bẻ gẫy ý nghĩ vừa nảy nở của tôi.
Tôi