Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324795

Bình chọn: 10.00/10/479 lượt.

. Hi Âm nhanh chóng bảo tôi dùng sức ấn vào bụng hắn. Tôi không dám chần chừ, lập tức nghe theo. Hắn vội vàng lấy cây châm từ trong bao ra, sau một lát, trên đầu Tô Quân được cắm rất nhiều cây kim châm.

Không lâu sau, Tô Quân ói ra mấy ngụm nước, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hắn mở to mắt nhìn thấy tôi và Hi Âm, yếu ớt ho khan vài tiếng, hơi thở mong manh nói: "Sao lại là các người..."

Tôi cười hì hì nói cho hắn biết: "Nếu không phải chúng ta cứu ngươi lên từ trong nước, chắc chắn ngươi đã chết oan rồi".

Ban đầu tôi suy nghĩ chắc hắn sẽ lạnh lùng đả kích tôi sốt sắng cứu mạng hắn, không ngờ hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bờ môi mấp máy nói câu 'Cảm ơn'.

Tôi kinh ngạc, kéo Hi Âm sang một bên, nhỏ giọng nói: "Bình thường chúng ta muốn gặp một lát cũng không dễ dàng, không nói đến chuyện phải bỏ ra nhiều tiền, hắn lại còn lạnh lùng nữa. Bây giờ chúng ta có ơn cứu mạng với hắn, ta cảm thấy đây là cơ hội tốt để hỏi hắn, nếu hắn nói ra tất cả mọi chuyện cho chúng ta biết, bệnh của Chu Phi Tuyết cũng có cơ hội khả quan hơn. Nếu không nắm lấy thời cơ, khi trở lại thành Lan Lăng bị hắn trở mặt, lúc hỏi hắn lại phải bỏ tiền ra thì không dễ dàng chút nào".

Hi Âm có chút đăm chiều nhìn tôi, trầm mặc một lúc lâu rồi cười nói: "Vậy nàng tính làm sao để hắn nói ra?"

Tôi phất tay, ý bảo hắn lại nhìn. Tôi quay lại ngồi bên cạnh Tô Quân, giả vờ lên tiếng: "Tô công tử?"

Hai mắt Tô Quân nhắm nghiền, không hề phản ứng.

Tôi muốn hắn đồng ý nói chuyện với tôi, liền cân nhắc nói: "Ặc, ta nghe nói Lưu công tử mời ngươi đến hát một khúc nhân dịp sinh thần của hắn phải không? Ngươi chỉ đến một mình sao? Những người khác trong gánh hát đâu rồi?". Tôi liếc trộm Hi Âm một cái, hắn khoanh tay thích thú nhìn tôi, như là chờ mong biểu hiện kế tiếp của tôi.

Tôi tiếp tục nói: "Đây...lần này là ta và Hi Âm cố tình đến đây tìm thuốc chữa bệnh cho Chu Phi Tuyết, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, thật là có duyên...Nhắc đến bệnh của Chu Phi Tuyết..."

Tô Quân dường như nằm im, làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ đối với lời nói của tôi.

Tôi nhắm một mắt mở một mắt*, kiên trì nói tiếp: "Thật ra không phải nàng ta bị trời phạt, cũng không phải bệnh kì quái gì, chỉ là tâm bệnh mà thôi. Tâm bệnh cần phải có tâm dược, tâm dược của nàng không phải là bọn ta, cho nên chúng ta cố gắng nhiều đến mấy cũng không làm được gì...Tô công tử? Tô công tử?". Tôi cẩn thận nhìn hắn một hồi, hắn vẫn bất động, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

*ý chỉ làm lơ.

Tôi nói với Hi Âm: "Hình như là không phù hợp lắm phải không?"

Nét mặt Hi Âm hơi thay đổi, rờ vào trán hắn, lại cầm tay hắn bắt mạch. Sau một lúc lâu, mặt nghiêm trọng nói: "Hắn bị nhiễm phong hàn rất nặng, e là bây giờ đã sốt cao và hôn mê".

Tôi sợ hãi nói: "Sao lại nhiễm phong hàn nhanh như vậy? Mới vừa rồi chìm trong nước không lâu mà". Tuy rằng thoạt nhìn Tô Quân có vẻ yếu ớt, nhưng theo lý thuyết kép hát đã luyện tập từ nhỏ, thân thể phải chịu đựng đòn, sao yếu ớt như vậy chứ?

Hi Âm lắc đầu: "Trước khi hắn bị xô xuống nước đã bị bệnh rồi, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Vừa rồi mới bị ngâm trong nước, lại uống nhiều nước lạnh, hiện giờ tình hình có vẻ không được lạc quan, cần mau chóng tìm một chỗ chữa bệnh cho hắn".

***

Trước mặt là đảo ở giữa hồ, tôi và Hi Âm quyết định tạm thời gác lại chuyện tìm cỏ tuyết vi, trước mắt phải cứu Tô Quân đang bị bất tỉnh nhân sự. Ở giữa đảo là một trà trang*, trên đảo cũng có không ít du khách, hơn phân nửa là đến uống trà giải sầu, nhàn hạ thưởng thức non sông tươi đẹp.

*đại khái là một thôn trồng trà

Hi Âm gặp chủ trà trang thuê một cái viện, hai chúng tôi hợp sức nâng Tô Quân vào phòng đặt lên trên giường, thân thể hắn đã phát sốt lên rồi. Hi Âm lấy từ trong bao ra một ít thảo dược giao cho tôi, dặn dò: "Tiểu Mai, nàng kiếm tiểu nhị ở trà trang chuẩn bị một ấm nước nóng và một ít quần áo sạch sẽ mang lại đây, lại đem dược thảo này sắc lên, nhớ kỹ, ba chén nước sắc còn một chén".

Tôi nhìn mặt Tô Quân trắng bệch không có chút huyết sắc, không dám chần chừ, nhận dược thảo chạy đi. Khi sắc thuốc xong mang trở lại phòng, trên đầu Tô Quân cắm không ít kim châm.

Hi Âm một mặt vừa châm cứu, một mặt nói với tôi: "Cho hắn uống thuốc đi".

Tôi làm theo, cẩn thận thổi nguội thuốc, lại mở miệng hắn ra cho hắn uống thuốc. Ai ngờ, muỗng thuốc bị chảy xuống cằm, không có chút nào vào trong yết hầu hắn. Tôi cố gắng cho hắn uống thêm một muỗng, lại tiếp tục như vậy.

Mắt thấy chén thuốc đã bị vơi đi một nửa, lại nhìn Tô Quân khép chặt miệng, có nói gì cũng không chịu nuốt xuống, tôi lo lắng nói: "Thánh tăng à, Tô Quân không chịu uống thuốc, cứ châm cứu như vậy thôi có ổn không?"

Hi Âm khẽ nhíu mày, cầm chén thuốc trong tay tôi tự làm, kết quả vẫn như cũ.

Tôi đưa tay sờ đầu Tô Quân, mới đụng một cái liền lập tức rụt lại - quả thật có thể chiên trứng được!

Hắn nói: "Chỉ e Tô Quân muốn chết".

Tôi lo lắng nói: "Nếu Tô Quân bệnh chết, chuyện của hắn và Chu Phi Tuyết không ai để ý. Không cứu được Chu Phi Tuyết, Hồ Nguyên Sinh sẽ đau lòng đến chết. Hồ Nguyên Sinh mà đi đến đường cùng,


XtGem Forum catalog