Snack's 1967
Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324852

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

oái không nói nên lời, liền tản ra chạy đến bờ hồ. Hi Âm dắt ngựa đi phía sau tôi, thỉnh thoảng lại nhắc nhở: "Tiểu Mai, chú ý một chút".

Tôi không quan tâm lời hắn, vừa chạy vừa ngoảnh lại vui vẻ, bỗng nhiên vui quá hóa buồn - tôi vô tình vấp phải một hòn đá nhỏ, cả người bị ngã về phía trước, nháy mắt như chó ngã vào vũng bùn.

"Tiểu Mai, Tiểu Mai!". Hi Âm vội vàng nâng tôi dậy, vội vàng nhìn tôi từ trên xuống dưới, hỏi: "Nàng không sao chứ?"

Tôi oan ức méo miệng, trong lòng mắng thầm, bản thân mình phẩm chất kém cỏi, chạy một chút như vậy cũng có thể bị ngã. Nghĩ nghĩ lại liếc qua người bên cạnh hồ nước, giật mình nhớ lại lúc trước nhảy xuống suối tìm lại trí nhớ ở chùa Đại Lôi Âm...Ặc, may mà không bị ngã trong nước, nếu không tôi sẽ biến thành một con vịt mắc cạn ở chỗ này.

Tôi xoa nhẹ chiếc cằm bị đau, nói: "Ta không sao..."

Hắn nâng tôi dậy, nửa đau lòng nửa trách cứ, nói: "Đã bảo nàng cẩn thận chút, người lớn như vậy, đi đường tốt xấu gì cũng phải nhìn". Tôi tự biết mình đuối lý, cúi đầu không nói gì.

***

Mặt trời lặn xuống núi phía tây, tất nhiên sắc trời không còn sớm, dù sao tôi và Hi Âm cũng không đến du sơn ngoạn thủy, việc cấp bách là phải nhanh chóng tìm được cỏ tuyết vi. Hi Âm nói sơ sơ hình dáng của cỏ tuyết vi cho tôi nghe, chúng tôi liền phân công nhau tìm ở bờ hồ. Không ngờ, đi một vòng từ trên xuống dưới lại không thu hoạch được gì.

Ngay lúc này, một cơn gió mạnh không biết từ nơi nào thổi qua, mây đen kéo đến. Tôi ngẩng đầu nhìn sắc trời dần dần u ám, lo lắng nói: "Mới vừa rồi thời tiết còn tốt lắm, sao nháy mắt đã thay đổi? Cỏ tuyết vi còn chưa tìm được, xem ra hôm nay chúng ta chưa trở về được, không bằng tìm một chỗ trú chân. Ngộ nhỡ trời mưa, ngay cả chỗ trú mưa cũng không có cho chúng ta.

Hi Âm trầm ngâm một lúc lâu, gật đầu đồng ý.

Ước chừng rời khỏi bờ hồ khoảng ba, bốn dặm có mấy hộ nông dân, bốn phía cỏ dại mọc thành bụi, rất hoang vu, thoạt nhìn như đã bỏ không từ lâu. Trong đó có một căn nhà lại bị đốt thành đống đổ nát, nhưng bức tường đứng sừng sững trong gió đêm, có một vẻ rất thê lương.

Tôi nhìn cảnh phế tích kia, trong lòng có một toa rung động khó hiểu - không biết vì sao, cuối cùng tôi cảm thấy hình như tôi biết nơi này.

"Tiểu Mai, nàng sao vậy?". Hi Âm cúi đầu hỏi tôi, sắc trời đã tối, khuôn mặt hắn bị bóng đêm bao phủ. Nhìn như vậy cảm thấy vẻ mặt có chút quái dị.

"Không biết, ta không biết". Tôi mê man lắc đầu, nhìn xung quanh nói: "Ta cảm thấy...hình như ta đã đến đây".

"Nàng đã từng đến đây?". Hắn nhìn kỹ vẻ mặt tôi, nhíu nhíu mày, hỏi: "Không phải nàng nhớ gì chứ?"

Tôi vừa định mở miệng nói, ngay sau đó, một loạt cảm giác đồng loạt xuất hiện - bi thương, sợ hãi, không cam lòng, tuyệt vọng...Cảm xúc này mãnh liệt đến mức, giống như thủy triều quét qua từng góc trong thân thể tôi.

"Đừng giết nó, nó không phải là người các ngươi muốn tìm!"

"Chạy mau, Tiểu Mai, chạy mau!"

"Nha đầu thối, ta xem ngươi chạy chỗ nào! Còn không ngoan ngoãn giao ra danh sách!"

"Danh sách!"

Tôi che ngực há miệng thở dốc, giống như bị người ta bóp chặt cổ họng, có thở thế nào cũng không thông. Huyệt thái dương co giật, cực kỳ đau đớn, cả đầu căng lên như muốn vỡ ra. Giác quan tăng lên cực độ, mặc dù chỉ là một giọng nói nhỏ nhưng bị phóng to ra mấy lần, khiến cho tôi muốn sụp đổ.

Giọng nói ồn ào nhanh chóng đánh sâu vào màng nhĩ tôi, khi thì rít gào giận dữ, khi thì thì thầm liên miên. Trước mắt một mảng đỏ tươi, không biết là ánh lửa hay là màu máu.

"Nha đầu thối! Nếu ngươi không chịu giao ra danh sách, ta liền giết sạch toàn bộ người trong thôn, ta rất muốn nhìn thấy ngươi có nhẫn tâm như vậy không!".

Tôi hoảng sợ lắc đầu, lui từng bước từng bước về phía sau: "Đừng mà, đừng giết bọn họ..."

"Tiểu Mai, con đừng lo cho bọn ta, chạy mau, chạy mau đi! Đến kinh thành, Cửu vương gia sẽ phái người ra cứu con. Ngàn vạn lần nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, trâm hoa mai tuyệt đối không thể nằm trong tay người khác. Con là hậu nhân của danh thần*, chỉ khi nào cầm trâm hoa mai, con mới có thể tìm được danh sách, sửa lại án sai cho người nhà của con..."

*nguyên gốc: danh thần chi hậu, ám chỉ Tiểu Mai là đời sau của nhà quan viên có công với triều đình.

Tôi cả kinh hít một ngụm khí lạnh, nhịn không được buồn bã đau đớn trong lòng, chỉ gắt gao cắn môi, ép cho nước mắt ngừng chảy, khó khăn gật đầu, nói: "Con nhớ kỹ, con sẽ nhớ kỹ! Phụ thân, con sẽ đưa người đi chung, chúng ta cùng đi đến kinh thành..."

Trong lúc hỗn loạn, hình như có người dùng sức đẩy tôi một cái: "Con đi mau đi..."

Một khuôn mặt vặn vẹo nhanh chóng xẹt qua trước mắt, có biểu cảm cực kỳ thống khổ, mở hai mắt nở nụ cười với tôi, luôn miệng nói hai chữ - danh sách!

"Mai Tri Tuyết đã chết, từ nay về sau, ta chính là Ngọc Tiểu Mai, Ngọc Tiểu Mai chính là ta".

"Nếu ngươi không gả cho Bùi Lãm, sẽ là một thế cờ chết. Ngươi và Bùi Quân đều phải chết! Ta biết ngươi không quên được Bùi Quân, ta có thể giúp ngươi. Đây là tình cổ đặc biệt của nước Yến, khi hạ nó, ngươi sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương Bùi Lãm,