
Tôi kinh hãi thở ra một hơi khí lạnh, chợt tỉnh bơ giấu hai tay dưới bàn, ho nhẹ nói: "Ngươi muốn làm gì?"
"Cô sợ gì chứ? Nếu cô đã dám đi theo ta, thì nên chuẩn bị tâm lý phải nhìn, phải nghe được tất cả. Chẳng lẽ, cô không tò mò rốt cuộc bản thân đã xảy ra chuyện gì sao? Thêm nữa, nếu ta làm chuyện gì bất lợi với cô, thì đã làm từ lúc sớm, cần gì đợi tới bây giờ?". Thiên Dạ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc thản nhiên nhưng không tức giận, hừ nhẹ một tiếng, không mặn không nhạt nói: "Nếu không phải trong người cô là tình cổ hiếm thấy trên đời, ta chẳng muốn lãng phí thời gian với cô".
Tôi nhắm mắt cắn răng, hiên ngang bất khuất đưa tay phải cho hắn, tự dưng sinh ra một cảm giác hy sinh bi tráng hùng hồn.
Trong giây lát, từ đầu ngón tay truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt. Tôi mở to mắt, đã thấy đầu ngón tay bị Thiên Dạ nhẹ nhàng cắt đứt, máu tươi chảy ra chậm rãi. Hắn thu lại dao găm, dùng sức siết, một giọt máu đỏ sẫm rơi vào trong lọ sứ men xanh.
Đợi hắn buông lỏng tay, tôi lập tức thu tay về, nhe răng trợn mắt lắc lắc đầu, nhằm giảm bớt đau đớn. Hắn không hề phản ứng, ngược lại cúi đầu chăm chú nhìn vào trong lọ sứ. Chân mày nhíu lại, mặt lộ vẻ hết sức cẩn thận như sợ bỏ qua chi tiết nào đó.
Tôi nhìn theo tầm mắt hắn, thấy con bạch trùng nhỏ chậm rãi nhúc nhích, quay xung quanh vệt máu vài vòng, sau đó đột ngột tiến vào, uống sạch sẽ máu, thân bình trắng tinh lúc ban đầu dần dần chuyển sang màu đỏ tươi như máu.
Tôi xem mà trợn mắt há hốc mồm, hỏi Thiên Dạ: "Đây là ý gì? Con trùng này rốt cuộc là loại gì, vì sao nó uống máu của ta?"
Biểu hiện của Thiên Dạ bình thản, giống như tất cả mọi chuyện đã nằm trong dự kiến của hắn.
Hắn cầm chiếc bình sứ men xanh bỏ lại vào trong chiếc hộp gỗ lim, lại lấy ra một chiếc khăn lụa cẩn thận lau dao găm sạch sẽ, nhẹ nhàng nói: "Thế gian lòng người khó dò, để hiểu hết tâm tư một người đã là chuyện không dễ dàng, lại muốn làm thay đổi tấm lòng là chuyện khó hơn nữa. Cho nên, cổ trên thế gian hàng ngàn hàng vạn loại, khó khống chế nhất là vu tình cổ, bởi vì tình cổ điều khiển lòng người".
Tôi nghe mơ hồ, bèn hỏi: "Mới vừa rồi ngươi nói ta trúng tình cổ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Hắn không đáp lại, tiếp tục nói: "Tình cổ thuật đứng đầu trong tất cả cổ thuật, phân ra là di tình cổ và sinh tình cổ. Di tình, tên như ý nghĩa, đó là lấy tình cảm của một người chuyển sang một người khác".
"Lấy tình cảm của một người chuyển đến một người khác...". Tôi tự nhủ thầm, nhất thời hiểu ra, tỉnh ngộ nói: "Ta hiểu rồi, di tình, di tình, chính là có ý di tình biệt luyến*. Tang Mộc Vân trúng di tình cổ, ngay từ đầu người nàng ta yêu trong lòng chính là Lâm Tranh, nhưng tối hôm ấy lại xem trọng Trần Minh Hiên, thậm chí cam tâm tình nguyện làm vợ hắn, quên sạch sẽ mọi thứ về Lâm Tranh. Đúng là do di tình cổ phát tác khiến tình cảm dành cho Lâm Tranh chuyển sang cho Trần Minh Hiên".
*di tình biệt luyến: cắt đứt tình cảm với người này mà yêu người khác
"Ta không có hứng thú, không muốn nghĩ, cũng không muốn quản khúc mắt tình cảm của bọn họ, chẳng qua là lời cô nói đúng, cổ trong người Tang tiểu thư là di tình cổ. Di tình cổ cũng không khó giải, trước đây ta ở Miêu Cương đã gặp qua tình huống này. Sau khi giải trừ cổ trùng, người trúng cổ cũng có thể hoàn toàn bình phục, hơn nữa nhớ lại người mình yêu lúc đầu". Thiên Dạ dừng một lát, đôi mắt lạnh như băng ngước lên nhìn tôi thật sâu, nói: "Cái khó giải chính là sinh tình cổ".
Tôi đón lấy ánh mắt hắn, trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp: "Sinh tình cổ là cái gì?"
"Nếu muốn sinh tình, trước hết phải vong tình. Nhưng khác với di tình cổ, sinh tình cổ xuất hiện theo đôi. Nếu nảy sinh tình cảm với nhau, đều phải hạ cổ lên hai người. Người trúng mẫu cổ thì quên hết tất cả tình cảm trong quá khứ, giống như sống lại vậy, sau đó yêu người trúng tử cổ, đây là thứ nhất. Thứ hai là, chỉ cần một người trúng mẫu cổ, cho dù sau này có người giải cổ, người đó cũng không nhớ chính xác người mình thật sự yêu là ai".
Nghi ngờ trong lòng càng mãnh liệt, tôi hạ mắt nhìn vết thương trên đầu ngón tay mình, hỏi: "Vừa rồi ngươi nói trên người ta có dấu vết của mẫu cổ, lời này có ý gì? Có thật ta...trúng sinh tình cổ?"
Thiện Dạ gật đầu, nói: "Đúng vậy, vừa rồi ta lấy máu cô nhỏ vào bình chứa tử cổ, lập tức tử cổ hút hết máu cô. Chẳng qua rất kỳ lạ...". Lại nghe hắn chuyển chủ đề, trên mặt hiện lên vài phần hoang mang, khó hiểu nói: "Cô từng trúng mẫu cổ, hiện tại cổ trùng đã tan biến trong cơ thể cô. Sinh tình cổ này là từ nước Yến ở tây bắc truyền vào trung nguyên, theo lý thuyết, hiện nay không ai giải được, rốt cuộc cổ của cô giải trừ do đâu?"
Trong nháy mắt, tôi chỉ cảm thấy trong lòng lạnh thật lạnh, như là chìm trong vực sâu vô tận.
Tôi ngồi im một lúc lâu, khó khăn tiêu hóa những lời của hắn, nói: "Nói cách khác, hiện tại ta không có chuyện gì, nhưng cũng sẽ mãi mãi quên tình yêu thật sự trong lòng, đúng không?"
"Đã trừ bỏ mẫu cổ, cô đã vô sự. Chẳng qua, chỉ e người trúng tử cổ không sống được bao lâu nữa".
"Tại sao?"
"Si