ật của ta. Có lẽ nàng còn không hiểu rõ nội tâm của chính nàng, ta nguyện ý chờ nàng, chờ một ngày nào đó nàng chính thức yêu ta".
Hơi thở của hắn gần trong gang tấc, khiến lòng tôi hoảng hốt, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Hình như có một ngọn lửa từ tai lan ra đỉnh đầu, khiến tôi đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch. Tôi có ý đẩy hắn ra, dường như hắn chưa hề dùng sức, thực ra lại ôm chặt tôi vào trong ngực, không để cho tôi có nửa phần trốn tránh.
"Ối!". Đột nhiên có tiếng kinh hô vô duyên nổ tung bên tai, chỉ thấy quản gia mặt xanh mét đứng ở một chỗ xa khoảng một trượng, hai mắt đục ngầu trợn tròn lên, vạn phần khiếp sợ nhìn chúng tôi, một tay còn run run giơ lên chỉ vào Hi Âm nói: "Thánh...thánh...thánh...thánh...thánh...tăng, người...người là...long...long...long...dương..."
Tôi kinh hoảng hít một hơi khí lạnh, nói: "Quản gia, ông chưa nhìn thấy gì cả, đây nhất định là ảo giác, ảo giác của ông!". Nói xong vội không ngừng dùng sức đẩy Hi Âm ra. Hắn cũng không miễn cưỡng, thuận thế thu tay lại, ho nhẹ vài tiếng, bình tĩnh nói: "Có việc gì không?"
Suy cho cùng cũng là người từng trải, quản gia nhanh chóng khôi phục bình tĩnh nói: "Bùi công tử đã trở lại, nói là có chuyện muốn nói với mọi người, lão gia mời hai vị đến phòng khách. Bây giờ chắc Lâm công tử đã đến rồi, đang đợi hai vị". Nói xong, tầm mắt ý tứ sâu xa nhìn tôi và Hi Âm vài lần, nói thêm một câu: "Vừa rồi tiểu nhân đến không đúng lúc, đã quấy rầy hai vị...ân ái. Chẳng qua là có chuyện, mong hai vị sư phụ có thể đi theo tiểu nhân đến phòng khách".
Ân ái...
Tục ngữ có câu: "Bắt trộm phải có tang chứng, còn bắt gian phải bắt tại giường*". Nếu lúc trước chỉ là tin đồn vu vơ, đoán mà không có chứng cứ rõ ràng, bây giờ thì tốt rồi, bị người ta bắt quả tang tại trận, tin đồn tôi và Hi Âm là hai tên long dương hoàn toàn là sự thật rồi, nghĩ đến mà rối.
*bắt gian ở đây là phát hiện chuyện ngoại tình
Tôi bất đắc dĩ đỡ trán thở dài, không biết ngày mai truyền ra lời đồn bậy bạ gì nữa.
Tối liếc nhìn Hi Âm, trông hắn có vẻ không để ý lắm, giống như chuyện này hoàn toàn không có gì. Tầm mắt chạm nhau trong chớp mắt, trái tim đột ngột đập rộn ràng, cuống quít né tránh, ý cười trên bờ môi hắn lại sâu thêm ba phần.
***
Bùi Lãm và Tang lão gia ngồi ngay ngắn phía trên, Lâm Tranh ngồi phía bên trái, vẻ mặt ba người có chút nghiêm trọng. Sắc mặt Trần Minh Hiên trắng bệch đứng một bên, luôn luôn nhìn về phía Bùi Lãm, vẻ cao ngạo bệ vệ lúc đến cửa cầu hôn hoàn toàn biến mất. Tiểu Nguyệt quỳ gối bên cạnh Trần Minh Hiên, cả người co rúm lại, đầu cúi đến độ sắp chạm vào mặt đất. Có một người đàn ông mặc cẩm bào đứng ở cuối phòng, thân thủ khí phách rất oai, rõ ràng không phải là người bình thường.
Đây là tình huống gì? Nhìn tình hình này, không phải đang diễn vở kịch thẩm tra Quách Hòe* chứ?
*ý so sánh như việc Bao công xử án Quách Hòe
Thấy tôi và Hi Âm sóng vai đến, ánh mắt Bùi Lãm căng thẳng, hình như có vài phần đau xót lờ mờ hiện lên, lại khôi phục vẻ mặt bất động buông mắt uống trà.
Quản gia dâng nước trà xanh và điểm tâm, nói: "Mời hai vị ngồi".
Ánh mắt tôi nhìn về phía Hi Âm nghi hoặc, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh mỉm cười, hạ giọng nói với tôi: "Sắp diễn trò hay".
Tầm mắt người đàn ông trung niên mặc cẩm bào kia dừng trên người Hi Âm, hình như trên mặt có mấy phần hoảng hốt và sợ hãi lướt qua, trong nháy mặt, lại bình tĩnh thu hồi ánh mắt, cúi đầu vuốt râu. Hi Âm bình thản liếc hắn một cái, cầm tách trà lên uống.
Chỉ nghe tiếng Tang lão gia lạnh lùng nói: "Thân thể tiểu nữ không khỏe, hiện đang nghỉ ngơi. Hiện tại người cần đến cũng đã đủ, có chuyện gì Trần đại nhân nói thẳng ra đi".
Lòng tôi tự nhủ, nghĩ ra người đàn ông trung niên đó là tri phủ của Cẩm Thành, Trần Hoàn.
Ông ta xấu hổ và giận dữ liếc mắt nhìn Trần Minh Hiên, thở dài nói với Tang lão gia: "Khuyển tử dám bày ra việc ác độc tàn nhẫn như vậy, bản quan tuyệt đối không bao che, đợi hắn nói ra tình hình thực tể, liền giao cho Tang lão gia và thái...Bùi công tử xử lý". Lúc nói, ánh mắt như vô tình nhìn về hướng bên này.
Hi Âm thích thú nhếch nhếch khóe môi, Bùi Lãm hơi nâng tay nói: "Ở đây không tới lượt ta nói, chẳng qua ta chỉ là người đứng ngoài, tất cả đều nghe theo Tang lão gia".
Trần Hoàn liên tục 'dạ', quát Trần Minh Hiên: "Tiểu tử xấu xa, còn không nói rõ hết sự thật".
Cuối cùng Trần Minh Hiên cũng ý thức được tình hình thực tế nghiêm trọng, cả người run rẩy, hai chân run run quỳ xuống: "Mấy tháng trước, ta gặp Tang tiểu thư ở lễ hội của Cẩm Thành, lập tức bị khuôn mặt xinh đẹp của nàng hấp dẫn, đối với nàng nhất kiến chung tình*. Vốn định sau khi kết bạn với Tang tiểu thư thì bày tỏ nỗi lòng, ai ngờ, ai ngờ nàng ta liên tục cự tuyệt, ngay cả xuất thân của ta, nàng ta cũng không màng. Càng nghĩ ta càng không cam lòng, sai người tìm hiểu, hóa ra nàng đã có người trong lòng...".Nói xong, hắn sợ hãi liếc mắt về phía Lâm Tranh đang ngồi im, lại bị vẻ mặt tức giận của Lâm Tranh làm cho sợ hãi, thu mắt lại.
*vừa gặp đã yêu
Tôi hiểu rõ, hạ giọng nói với Hi Âm