
ên tai tôi: "Tiểu Mai, tên ta là A Quân, cái tên này chỉ thuộc về nàng, từ trước cho đến bây giờ đều vậy. Còn chuyện khi nãy vì sao ta lại nói cho hai cô gái kia biết, ta nghĩ nàng hiểu".
Tôi im lặng tựa vào ngực hắn, đêm dần đen thẫm, gió đêm hơi lạnh, mà cái ôm của hắn rất ấm áp, có chứa vài phần cảm giác quen thuộc không giải thích được.
Lần đầu tiên tôi không giãy dụa đẩy hắn ra, lúng túng nói: "Ta không biết".
"Ta yêu nàng".
Mới vừa bước chân trước vào cửa Tang phủ, liền thấy Tang phu nhân đi qua đi lại trong viện, vẻ mặt bất an, hình như đang đợi ai đó.
Bà ta ngẩng đầu nhìn tôi và Hi Âm, vội vàng không ngừng chào đón, lo lắng nói: "Thánh tăng, lúc này tình trạng của Mộc Vân không tốt lắm, từ sau khi dùng cơm tối liền hôn mê bất tỉnh, lay gọi thế nào cũng không tỉnh, xin người cứu nó!"
"À?". Hi Âm cười như không cười liếc nhìn bà ta: "Ngươi đến cầu xin ta, chứng tỏ rõ ràng ngươi lo lắng rồi sao?"
Tang phu nhân gật đầu liên tục, định mở miệng nói chuyện, lại lộ vẻ lúng túng liếc sang tôi một cái, khó khăn nói: "Chỉ cần thánh tăng bằng lòng cứu mạng Mộc Vân, ta...ta biết gì sẽ nói đó, không sai nửa lời".
"Ừm, ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt, cả ngươi và ta đều có lợi". Dáng vẻ hắn vẫn thản nhiên, xoay người dịu dàng nói với tôi: "Nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ tìm nàng sau". Nói xong liền cùng Tang phu nhân rời đi.
Nhìn bóng dáng hắn mờ dần trong bóng đêm, tôi không khỏi nảy sinh lòng nghi ngờ - rốt cuộc Hi Âm định giở trò gì? Có khi nào chiều nay hắn không cố hết sức cứu Tang Mộc Vân, còn để lại một thủ đoạn?
Nghĩ đi nghĩ lại cẩn thận, trước đó không lâu, tôi thấy rõ ràng Tang phu nhân khóc nức nở quỳ xuống trước Hi Âm, mà Hi Âm lạnh lùng cao quý khiến bà ta 'cẩn thận cân nhắc rõ ràng'...Nói như vậy, sự tình dường như không đơn giản như tôi thấy. Khó có thể nào, trong đó còn ẩn tình khác không muốn người ta biết sao?
Tôi nghĩ mãi không ra, nghĩ một hồi đầu óc như phiêu diêu vào cõi tiên. Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lẽo thấu xương đột nhiên bùng nổ bên tai, tôi giật bắn mình, đột nhiên phục hồi lại tinh thần.
Không biết khi nào Thiên Dạ tiến tới bên cạnh tôi, mắt xanh sâu thẳm nặng nề chứa ba phần ý cười, nói: "Cô nương, tại hạ chờ cô đã lâu".
Nhất thời cảm thấy một cơn gió lạnh nhỏ thôi qua, dường như tôi lùi từng bước về phía sau theo bản năng, nuốt nước bọt một cái, nói: "Tại sao...sao người biết ta là cô nương?"
Thực lòng mà nói, vẻ ngoài của hắn cũng rất được, thuộc mẫu công tử dịu dàng. Cũng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy hắn, rốt cuộc tôi lại có cảm giác lạnh lẽo không biết sinh ra từ đâu, giống như bị người ta ném vào hố sâu lạnh lẽo trong núi, lạnh lẽo lan từ ngón tay đến sợi tóc, cái lạnh khiến người ta hít thở không thông.
Hắn hơi chớp mắt, im lặng quan sát tôi. Tóc dài trắng xóa được ánh trăng bao phủ, mơ hồ tóa ra vầng sáng mờ mờ quỷ dị. Sau một lúc lâu, không nhanh không chậm nói: "Bởi vì, ta phát hiện trên người cô nương có vết tích của mẫu cổ, mà mẫu cổ chỉ có thể hạ trên người phụ nữ".
Tôi liền hỏi: "Mẫu cổ là cái gì?"
Thiên Dạ cười cười, nói một cách mập mờ sâu xa: "Mời cô nương đi theo ta".
Tôi cứng người đứng ngay tại chỗ, nhất thời không biết rốt cuộc có nên đi theo hắn hay không, người này âm trầm thần bí khó lường, nếu tùy tiện đi theo hắn có thể xảy ra bất trắc gì không? Thánh tăng dặn không được nói chuyện với người lạ...
Thiên Dạ bước vài bước bỗng nhiên đứng lại, quay đầu liếc mắt liền nhìn thấu tôi đang do dự, nói: "Thế nào, cô nương không muốn biết tại sao mình mất trí nhớ à?"
Lúc ấy tôi liền kinh hoàng.
Tôi run rẩy nói: "Người...người...người...người...người...sao người lại biết ta mất trí nhớ?"
"Muốn biết? Cứ đi theo ta". Hắn cười quỷ quyệt, lộ ra vài phần ý tứ sâu xa mê hoặc, giống như dụ tôi mắc câu. Tôi không dám...chần chờ nữa, bèn run run nhanh chóng đuổi kịp bước chân của hắn.
"Mời cô nương vào". Thiên Dạ dẫn tôi vào phòng nghỉ của hắn, phòng này không khác phòng tôi bao nhiêu, chẳng qua vì hắn ở đây, toi cảm thấy có phần âm trầm quỷ dị.
Chúng tôi ngồi đối diện bên mép bàn, hắn còn khách khí rót cho tôi chén trà. Tôi không sao uống được, toàn thân nhấp nhổm không yên, thực sự như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, cộng thêm trong lòng hoảng sợ, bất tri bất giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống.
Trên bàn có một chiếc hộp gỗ lim tinh xảo, thân hộp chạm khắc hoa văn rối rắm. Thiên Dạ mở hộp ra, lấy ra một cái lọ sứ men xanh nhỏ bằng bàn tay và một con dao găm bằng bạc.
Tôi hít ba hơi sâu, cố gắng làm cho giọng nói của mình thật bình tĩnh: "Đây là cái gì?"
Hắn im lặng, tiếp tục mở cái lọ sứ men xanh kia ra, cái lọ chứa một con bạch trùng nho nhỏ, ước chừng lớn khoảng nửa móng tay cái. Tôi cúi người nhìn con sâu nhỏ, thầm nghĩ đây là 'cổ trùng' trong truyền thuyết sao?
Không đợi tôi suy nghĩ, hắn lại rút dao găm ra, khoan thai vươn tay về phía tôi: "Mời cô nương đưa tay ra cho ta".
Ngón tay hắn dài, gầy, đường chỉ tay rõ nét lạ thường, lại tái nhợt giống như tờ giấy, không có nửa phần huyết sắc và sinh khí.