Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328250

Bình chọn: 7.5.00/10/825 lượt.

huyện trước đây...nàng đã nhớ lại rồi sao?"

Tôi gật đầu, dịu giọng nói: "Thật ra có một chuyện ta chưa nói với người. Ở Tang phủ tại Cẩm Thành, cổ sư Thiên Dạ từng lấy máu của ta nhỏ vào trong bình chứa tử cổ sinh tình cổ, xác nhận ta đã trúng loại cổ này. Chỉ là, khi đó không biết ai đã giải trừ mẫu cổ trong cơ thể ta. Gần đây ta đã mơ thấy chuyện trước đây, cảnh trong mơ rõ ràng chân thật, ta cảm thấy trí nhớ dần dần đã trở lại. Thánh tăng, ta thường xuyên mơ thấy thiếu niên đã cứu ta từ trên nền tuyết lên, chính là người, đúng không?"

"Thật ra ta đã sớm đoán được nàng trúng cổ, khi chữa trị cho nàng, vẫn không phát hiện mạch tượng của nàng có gì khác thường, nên không dám khẳng định. Đều do Thát Bạt San làm chuyện tốt". Mắt chàng dậy sóng, hình như có lãnh ý ngập tràn. Khi ngẩng mặt lên, lại khôi phục lại vẻ thản nhiên.

"Không sai, nàng vốn là Mai Tri Tuyết, cháu gái Mai Hiền, cũng là ân sư đã dạy dỗ ta. Ân sư bị người ta vu oan, người đứng phia sau ra tay chính là mẹ đẻ của tiên đế, Nhu phi, lúc đó, gia tộc của Nhu phi giữ chức quan lớn trong triều, chủ mưu vụ án thiếu hụt bạc mười bảy năm trước là đệ đệ ruột của Nhu phi. Ân sư phụng mệnh điều tra, người đã thề phải quét sạch mối mọt của quốc gia, liền viết lại tên các quan viên và chứng cứ phạm tội vào một quyển danh sách, vốn muốn trình lên phụ hoàng, nhưng gia tộc Nhu phi lại ra tay sát hại ân sư trước, hơn nửa lại đổ hết tội danh lên đầu người."

"Sau này, danh sách vẫn mất tích. Nhu phi lo lắng có ngày âm mưu bại lộ nên âm thầm phái người tìm kiếm. Cả nhà họ Mai bị tịch biên, một lão bộc liều chết đưa nàng trốn đi, suốt đêm chạy khỏi kinh thành, không ai biết người đó đưa nàng đi đâu. Cha mẹ nàng trước khi chết đã thỉnh cầu ta nhất định phải tìm được nàng và danh sách, nhưng khi ta tìm được nàng cũng là lúc Nhu phi, vốn bây giờ là Thái hậu biết, nhiều lần sai sát thủ giết nàng. Cũng may ta cứu nàng trước, để che mắt người khác, ta đổi tên nàng là Ngọc Tiểu Mai, an bài nàng ở trong phường ca múa của Hồ Nguyên Sinh, không ai nghĩ ra nàng ở phố Chương Đài cách hoàng thành chưa đến mười dặm.

Lời Hi Âm nói giống như những gì viết trong 'Nhàn sao'. Chàng từng nói Hồ Nguyên Sinh có ơn lớn với chàng, hóa ra là chỉ chuyện này.

Mai Hiền sụp đổ, Hi Âm vốn sẽ được lập làm Thái tử cũng bị liên lụy, vị trí Thái tử thay đổi, mà con của Nhu phi thuận lợi kế thừa ngôi vị. Phía sau vụ án thiếu hụt bạc, chỉ sợ không chỉ đơn giản là vu oan giá họa, mục đích thật sự chính là ngôi vị hoàng đế.

Ngừng một lát, Hi Âm nhìn tôi chăm chú nói: "Tiểu Mai, xin lỗi bây giờ mới nói chân tướng cho nàng. Ta vẫn không dám chắc rốt cuộc nàng vì sao lại...gả cho Bùi Lãm. Ta sợ nàng nhớ ra tất cả rồi bỏ ta đi. Ta không thể để mất nàng lần nữa. Sau khi nàng lấy Bùi Lãm, ta phái người điều tra chuyện này nhưng không thu hoạch được gì. Sau này, ta nghe nói một mình nàng đến núi Thanh Thành, liền sai người canh giữ ngày đêm ở đó, để tránh tai mắt người khác, ta đành giả làm hòa thượng, giấu nàng trong chùa".

Để cứu tôi mà chàng phải tính toán kĩ lưỡng, hao tổn tâm tư, tôi còn oán trách được gì chứ? Tuy rằng trước mắt tôi chưa biết tôi bị người ta hạ cổ như thế nào, chỉ nghĩ đến việc vì tôi bỏ rơi mà chàng bị tổn thương, trong lòng chua xót không chịu được, như còn nghìn con sâu vạn con kiến cắn.

"Ta biết chàng tốt với ta". Chóp mũi hơi cay cay, tôi khẽ nắm tay chàng, lòng bàn tay ấm áp to lớn, giống như bến bờ đáng để neo đậu. Tôi đặt tay mình vào đó, cười nói: "Tình yêu của ta và Bùi Lãm là ràng buộc giữa tử cổ và mẫu cổ, ta không khống chế được bản thân. Trúng cổ cũng được, mất trí nhớ cũng được, dù ta quên chàng hoàn toàn, nhưng khi chúng ta gặp lại nhau, ta vẫn lựa chọn yêu chàng như xưa".

Hi Âm nắm lại tay tôi, lại dùng sức ôm tôi vào trong lòng. Sức lực to lớn, như muốn nhập tôi vào trong thân thể. Chàng nỉ non bên vành tai tôi, hơi thở mát lành thổi tùy tiện, kích thích từng cơn tê dại. "Tiểu Mai, khổ sở nàng đã chịu, một khắc ta cũng không quên, ta sẽ đòi lại cho nàng. Ta không bao giờ để nàng rời xa ta nữa, không bao giờ để nàng chịu oan ức nữa".

"Còn nhớ ngày chàng cứu ta, chàng hứa với ta gì không? Chàng nói 'chỉ cần nơi nào có ta, đó chính là nhà của nàng' ".

"Nhớ rõ, tất nhiên ta nhớ rõ". Chàng khẽ cười, thở dài một tiếng thỏa mãn, nói: "Đời này kiếp này, tuyệt không hối hận".

"Ngày ấy Thát Bạt San nói với ta, sinh tình cổ có thuốc giải, trí nhớ cũng có thể tìm lại. Chỉ là, hình như cô ta không biết mẫu cổ trong cơ thể ta đã được trừ". Nghĩ một chút, tôi không khỏi sinh lòng nghi ngờ: "Rốt cuộc ai giải cổ thay ta?:"

Hi Âm cũng lắc đầu nghi hoặc, nói: "Khi ta tìm thấy nàng dưới chân núi, ngoại trừ thân thể bị trọng thương, vẫn không phát hiện ra dấu hiệu nàng trúng cổ".

Chuyện này thật lạ, nếu không phải Hi Âm, người giải cổ là ai?

Sau khi rời khỏi Đông cung lại bị đám áo đen đuổi giết, mệt mỏi, căn bản không có khả năng gặp người giúp tôi giải cổ. Khi chàng cứu tôi, mẫu cổ trong cơ thể tôi đã biến mất.

Mấy ngày nay ở trong cung, tôi vẫn ở trong điện Ngọc Phù khô


XtGem Forum catalog