
hấy thì làm thế nào, vì vậy, cầm điện thoại di
động lên gừi tin nhắn cho Thiệu Tuấn.
Thứ nhất: Thiệu Tuấn anh khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp ——— —————–
Thứ tư tới cái thứ sáu: thằng chó khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp ——— —————-
Tin thứ bảy: không cho phép vượt tường không cho phép vượt tường không cho
phép vượt tường không cho phép vượt tường không cho phép vượt tường ———
——————
Tin thứ tám: em nhất định sẽ đến tìm anh, em nhất định sẽ
tìm đến anh, em nhất định sẽ tìm đến anh, em nhất định sẽ tìm đến
anh ——— ————————-
Tin thứ chín: em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh ——— ————-
Trong buồng xe, Thiệu Tuấn nhìn một tin nhắn rồi tiếp một tin nhắn khác,
trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng tức đến xù lông của Tăng Tĩnh Ngữ lúc
nói mấy lời, nhìn một chút liền cười.
Cuối cùng, ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, nhắn trả lời một tin, chỉ bốn chữ thôi: "Anh cũng yêu em." Thiệu Tuấn đi rồi,
cuộc sống Tăng Tĩnh Ngữ lại khôi phục lại như ngày cũ. Nhưng lại không
như trước, cô bây giờ hoàn toàn đã thoát khỏi cuộc sống đánh đấm không
lý tưởng, mỗi ngày đi học nghiêm túc nghe giảng, nghiêm túc làm bài, vừa có thời gian rãnh rỗi sẽ cùng Trầm Ngôn chạy đến thư viện, trước khi
ngủ kiên trì viết nhật ký.
Cuộc sống của cô rất đặc biệt, nhật ký mở đầu không có ngày không có tháng cũng không có tựa đề như các loại
nhật ký truyền thống nên có tất cả, cô ngắn gọn đến hoàn toàn không
giống phong cách nhật ký.
Tiêu đề đặc biệt: Thiệu Tuấn đi ngày thứ nhất.
Nội dung đặc biệt : mục tiêu: chạy bộ 20 vòng 《 dược lý cơ sở 》30 tờ bài
chuẩn bị《thí nghiệm y học tế bào Sinh Vật Học》. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoàn thành: chạy bộ 20 vòng hoàn thành, 《 dược lý 》
còn kém 10 tờ, ngày mai bổ sung cho hoàn thành, 《 chuẩn bị bài 》 hoàn
thành. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuối cùng: tiến thêm một bước tới bộ đội đặc chủng.
Đương nhiên là có thời điểm cô bị kích thích cô cũng sẽ viết thêm một ít
chuyện khác, tỷ như lần trước Mục Tử Dương tới đón Trầm Ngôn, cô có
chuyện thuận đường nên đi cùng Trầm Ngôn. Ở cửa trường học, Trầm Ngôn
vừa nhìn thấy Mục Tử Dương lập tức vứt bỏ cô đi, cô đứng ở phía sau, xa
xa nhìn thấy trước mặt Mục Tử Dương nắm tay Trầm Ngôn rồi sau đó cúi đầu hôn một cái trên trán cô ấy, sau đó cô liền bắt đầu tưởng tượng Thiệu
Tuấn tới cửa trường học tìm cô, sau đó cũng giống như Mục Tử Dương hôn
Trầm Ngôn, thâm tình hôn cô.
Vì vậy buổi tối hôm đó trong trang
nhật ký, cô tăng thêm một nhóm phụ lục: Thiệu Tuấn thiếu Tăng Tĩnh Ngữ
một cái ôm, một cái hôn, cộng thêm một lần tới cửa trường học đón em,
đợi em.
2
Cuộc sống bình lặng vẫn tiếp diễn, bất tri bất giác đã đến cuối kỳ.
Tăng Tĩnh Ngữ chưa bao giờ nghĩ đến mình lại có thể nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này, chuyện chính là, ừ ———- tạm thời gọi anh "Chàng trai nhận
lỗi".
Chuyện là như vầy: giảng viên hướng dẫn cho Tăng Tĩnh Ngữ
tên là Tô Nhĩ, năm nay hai mươi tám tuổi, cũng là một cô gái phóng
khoáng như Tăng Tĩnh Ngữ, hơn nữa Tăng Tĩnh Ngữ có lần ở trong túc xá
còn rú lên điên cuồng nói Tô Nhĩ là chị gái thất lạc nhiều năm của cô,
do đó có thể thấy được quan hệ hai người tốt đến mức nào.
Gần tới cuối kỳ, cần phải sắp xếp địa điểm thi, phải bổ sung thư thông báo, vân vân...., hơn nữa còn đang làm việc tại bệnh viện quân y, nên Tô Nhĩ có
chút bận rộn không tới giúp được, thỉnh thoảng tìm Tăng Tĩnh Ngữ đến làm chân chạy việc miễn phí.
Một hôm, trong phòng làm việc của Tô
Nhĩ, Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên đùa giỡn nói: "Cô hướng dẫn Tô à, cô xem em vì cô mà lao tâm lao lực, vất vả bao nhiêu thì công lao lớn bấy nhiêu,
thế nào cũng phải mời em ăn một bữa cơm thật lớn mới được."
Không biết là có nghe thấy hay không, lúc ấy Tô Nhĩ cũng không để ý gì tới
cô, mà cô vốn chỉ muốn nói đùa chút, nói xong rồi cũng không còn để ở
trong lòng, nhưng ai biết vừa tới sáng thứ vừa tắm giặt xong thì nhận
được điện thoại của Tô Nhĩ gọi cho cô, nói là mời cô ăn cơm.
Tăng Tĩnh Ngữ hết sức kinh ngạc: "Thiệt hay giả vậy ạ, cô có bao giờ hào phóng như vậy, em cũng chỉ nói đùa thôi ạ."
Tô Nhĩ giả bộ nổi giận, ngữ điệu bát quái nói: "Thì ra là trong lòng em cô lại là người keo kiệt như vậy, được, coi như cô chưa nói gì hết."
Còn lâu, được hời lớn sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, Tăng Tĩnh Ngữ lập tức thay đổi giọng điệu bắt đầu nịnh bợ: "Cô sao có thể là người
keo kiệt được, em biết rõ cô hướng dẫn Tô lúc nào cũng rất hào phóng,
chúng ta thuận tiện đi ra ngoài xả hơi một bữa là được, gặp nhau ở đâu
thế ạ.”
Bên kia điện thoại, Tô Nhĩ vừa tức vừa buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn hẹn gặp ở cửa trường học lúc mười giờ.
Mười giờ ở cửa trường học đúng giờ gặp mặt, Tô Nhĩ lái xe chở Tằng Tĩnh đi
một nhà hàng năm sao trong thành phố, vốn dĩ Tăng Tĩnh Ngữ nghĩ Tô Đạo
mang cô đi nhà hàng nhỏ bên ngoài trường học coi như xong chuyện, không
thể nghĩ đến mang cô tới một nơi cao cấp như vậy, nhất thời trong lòng
có chút kích động, vì