
ướng sân ga.
"Tĩnh Ngữ"
"Anh lên xe chưa? Anh ở toa nào, em hiện tại phòng chờ, em tới tìm anh ngay."
"Anh ở toa số 10, em ở đó chờ anh, anh đến chỗ em."
Thiệu Tuấn phản xạ có điều kiện tựa như tên bắn lao người ra ngoài, lúc này
hành khách trên hầu như đã lên xe gần đủ, không phải giờ cao điểm, cho
nên hành khách cũng không nhiều, đứng ở cửa toa xe, từ xa xa Thiệu Tuấn
đã nhìn thấy Tăng Tĩnh Ngữ hỏa tốc chạy tới, trên mặt trắng nõn đầy mồ
hôi, tóc rơi tán loạn trên trán, phần còn lại bị gió thổi rối bời, quân
áo sơ mi xanh nhạt cũng có chút xốc xếch, cả người vô cùng nhếch nhác.
Thế nhưng sự nhếch nhác của cô bây giờ Thiệu Tuấn lại cảm thấy vô cùng kiều diễm.
"Không phải anh đã nói là không cần phải đến tiễn anh rồi sao?" Thiệu Tuấn vỗ nhẹ sau lưng Tăng Tĩnh Ngữ giúp cô dễ thở.
Sắc mặt Tăng Tĩnh Ngữ trầm xuống, vẫn thở hổn hển như cũ, "Làm sao —- có
thể —- không tiễn a, anh... anh chuyến đi này cũng không biết lúc nào
thì mới có thể gặp lại, dáng dấp như vậy, sắc đẹp thay cơm , nếu là
không tới dặn dò mấy câu nhỡ đâu hồng hạnh xuất tường thì sao." Tăng
Tĩnh Ngữ nửa đùa nửa thật nói.
Thiệu Tuấn hết sức im lặng chỉ ra sự thật: "Bộ đội đều là đàn ông."
"Hiện tại đồng tính luyến ái còn có thể kết hôn, đàn ông cũng không thể tin tưởng được. Em phải đóng dấu mới được."
Nói xong, Tăng Tĩnh Ngữ chợt nhón chân lên nhanh chóng hạ xuống một nụ hôn
trên môi Thiệu Tuấn, rồi sau đó hung tợn nói: "Không cho phép hồng hạnh
xuất tường."
Thiệu Tuấn chỉ cảm thấy trên môi ấm áp, rồi sau đó
có nhanh chóng trở lại lạnh như trước, mặc dù nụ hôn này rất ngắn, nhưng trong lòng anh cũng không lộ vẻ xúc động, lần đầu tiên anh cảm thấy
chia lìa là một chuyện khó chịu như vậy, mấy năm nay, nghỉ phép không
được bao nhiêu, anh thật không biết Tăng Tĩnh Ngữ có cô đơn hay không,
có đi trên đường mà nhìn ngắm phong cảnh khác hay không (anh này cũng
ghen quá nha, sợ chi nhìn trai khác nữa chứ), nhưng vô luận như thế nào, giờ khắc này, anh đều cảm thấy hạnh phúc. Cánh tay dài duỗi ra, đem cô
ôm vào trong lòng thật chặt, không khí tràn đầy vị chanh thơm nhẹ nhàng
khoan khoái mà cô mang đến cho anh.
Tiếng thúc giục bén nhọn của
nhân viên vang lên bên tai, Thiệu Tuấn kìm nén nỗi chua xót trong lòng
nói với Tăng Tĩnh Ngữ, "Nếu như em hối hận, anh cũng sẽ không trách em." Nói xong liền đi tới cửa toa xe không quay đầu lại.
Tăng Tĩnh
Ngữ trong lúc bất chợt nổi điên đuổi theo, mang theo tiếng khóc nức nở,
mắng anh: "Khốn kiếp, khốn khiếp, ai nói em sẽ hối hận, ai nói em sẽ hối hận, khốn kiếp. . . . . . . . . . . ."
"Ô ô" xa xa còi hơi ré
dài, xe lửa đổi phiên cùng mặt đất ma sát phát ra xình xịch chói tai,
Tăng Tĩnh Ngữ vừa khóc vừa chạy, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng mạnh
mẽ rắn rỏi của Thiệu Tuấn qua cửa sổ xe, liền dùng hết sức hướng về phía buồng xe hét lên, "Em sẽ tới tìm anh, em nhất định sẽ tới tìm anh."
Trong buồng xe, Thiệu Tuấn ngồi ở chỗ gần cửa sổ cúi đầu, anh căn bản không
dám quay đầu đi nhìn cô, anh biết cô khóc, anh nghe đến mắng chửi cùng
gào thét của cô, nhưng anh không dám nhìn tới dáng vẻ cô khóc, anh sợ
mình sẽ không nỡ để cô ở lại cũng không đành lòng rời đi.
Câu nói sau cùng kia là thật lòng, anh yêu cô, nhưng anh không xác định mình có thể cho cô hạnh phúc. Nếu như tương lai một ngày nào đó, người có thể
cho cô hạnh phúc xuất hiện, anh nhất định sẽ không trách cô. Mặc dù
ngoài miệng không nói, nhưng anh vẫn biết Tăng Tĩnh Ngữ là một cô gái
tốt, nhiệt tình như lửa, cả người tỏa ra ánh sáng, mặc dù có khi tự
luyến, nhưng cô đối với ai cũng tốt, tận tim tận phổi, hơn nữa tính tình hoạt bát nhanh nhẹn, bộ dáng xinh đẹp, một cô gái tốt như vậy, nhất
định sẽ có không ít người theo đuổi cô.
Anh thật không biết thế nào là khóc, cho đến bên tai truyền tới một giọng nữ thanh thúy : "Cho anh, lau đi.’’
Thiệu Tuấn ngẩng đầu nhìn bên cạnh, chỉ thấy ngồi bên cạnh là một bé gái xem
ra mới mười mấy tuổi, cười ngọt ngào với anh, tay phải đưa ra giữa không trung đưa cho anh khăn giấy.
"Cám ơn." Thiệu Tuấn nhàn nhạt trả lời một câu, nhưng cũng không có nhận khăn giấy của cô.
"Đó là bạn gái của anh hả, hắc hắc, cô ấy rất thích anh."
Nghe vậy, Thiệu Tuấn có chút lộ vẻ xúc động, "Nhưng tôi không biết lúc nào thì mới có thể trở về."
"Cũng đúng, nghe nói làm lính nhiều năm mới có thể về nhà một lần." Cô bé
nhìn quân trang trên người Thiệu Tuấn một chút rồi nói, "Chẳng qua em
nghĩ cô nhất định sẽ chờ anh."
Thật không? Anh cũng hi vọng, nhưng là, Tĩnh Ngữ à anh nên tin tưởng em sao?
Thiệu Tuấn đột nhiên ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, phong cảnh dọc
đường nhanh chóng thoáng qua, sau lưng đã sớm không có bóng dáng cao gầy của Tăng Tĩnh Ngữ, nhưng thế nhưng anh lại cố chấp về phía sau, thật
lâu cũng không muốn xoay đầu lại.
Bên ngoài, Tăng Tĩnh Ngữ rốt
cuộc chạy mệt mỏi, đuổi theo không kịp, nhìn chòng chọc theo hướng xe
lửa rời đi, dần dần, xe lửa càng chạy thì càng xa, cuối cùng biến mất
không thấy gì nữa.
Lệ rơi, mắng đủ rồi, cô đột nhiên nghĩ, nếu
Thiệu Tuấn không nghe t