
ữ cười nhạo mấy tiếng, ngửa đầu nâng mắt nhìn Thiệu Tuấn.
"Không có." Giọng nói Thiệu Tuấn có chút nguội lạnh.
Tăng Tĩnh Ngữ cho rằng Thiệu Tuấn nói chuyện khó chịu như vậy bởi vì đang
xấu hổ, cô nghĩ nên kích thích Thiệu Tuấn một cái, không mở bình thì ai
mà biết trong bình có gì, nên cô nói: "Anh trai vừa rồi dáng dấp thật
anh tuấn đẹp trai, mắt to, mũi cao thẳng, da cũng rất trắng nữa...."
Thiệu Tuấn càng nhíu thật chặt chân mày, mới vừa rồi anh chỉ nhìn người ngồi
kế bên ở trong xe, không có ý định nhìn người đàn ông bên cạnh, cho nên
đối với lời khen ngợi của Tăng Tĩnh Ngữ không thèm để ý nhưng có chút
tức giận nói: "Đẹp trai như vậy sao em không xin số điện thoại của người ta."
"Em cũng muốn, nhưng không phải là bị anh lôi đi à." Nói xong cô còn cố ý biểu hiện mặt tiếc nuối.
". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Thiệu Tuấn bị cô chọc tức á khẩu không trả lời được, nhưng bước chân đột nhiên tăng nhanh.
Trong lòng Tĩnh Ngữ trộm vui mừng, nhìn người nào đó dường như đang tức giận, lại bắt đầu hoà giải, hai tay rũ xuống hai bên người đột nhiên ôm eo
Thiệu Tuấn, đầu tựa lên trên vai anh, không chút để ý nói: "Chỉ là, em
cảm thấy anh ta không đẹp trai bằng anh. Có phải đây chính ý nghĩa câu
trong mắt người tình hóa Tây Thi không."
Lúc này Thiệu Tuấn không nghe thấy Tăng Tĩnh Ngữ nói cái gì, từ lúc cánh tay nhỏ bé của cô ôm
lấy anh, anh đã rơi vào trạng thái hồn phách hai nơi, thân thể máy móc
đi theo Tăng Tĩnh Ngữ đi về phía trước, nhưng trong đầu lại trống rỗng,
trái tim như muốn nhảy từ trong lồng ngực ra ngoài.
Đúng, anh
khẩn trương, cho dù là thi tốt nghiệp trung học, cho dù là đối mặt khảo
nghiệm khó khăn nhất lựa chọn lính đặc biệt, cho dù là đối mặt họng súng kẻ địch, anh đều chưa từng khẩn trương như vậy, thế nhưng lần này, anh
lại khẩn trương không biết phải làm sao, cả người giống như nhân vật
trong trò chơi tự động trong lúc treo máy, không cần ngẫm nghĩ, hệ thống đã sớm được lập trình tự tốt rồi, anh chỉ cần máy móc đi theo trình tự
là được.
Nói ra có chút quẫn bách, năm nay anh cũng 23 tuổi,
nhưng này là lần đầu tiên bị con gái ôm, dĩ nhiên, anh cũng ôm qua con
gái, hơn nữa cô gái kia là người nào đó ôm hắn lúc nãy. Ngày trước, Tăng Tĩnh Ngữ ở quầy rượu bị người bỏ thuốc, cả người thần chí không rõ, anh bất đắc dĩ mới đem cô ôm từ quán rượu đến một gian hàng nhỏ gần đó, nếu như anh nhớ không lầm, cô lúc ấy còn hôn anh, mặc dù chỉ là hôn cổ của
anh, anh cũng không nhịn được mà kích động.
Nhưng cảm giác lúc
đó hoàn toàn không giống hiện tại, lúc đó cô bị thuốc khống chế không
biết mình đang làm gì, mà anh không có nhiều tâm tình để suy nghĩ những
thứ này, chỉ là lúc xảy ra chuyện không biết phải làm sao, chỉ có kinh
ngạc, khiến bắp thịt cả người anh căng thẳng. Ừm, giống như lâm trận
vậy.
Mà bây giờ, lúc đầu có chút kinh ngạc ngay sau đó lại là một loại hưng phấn khó tả, cái loại cảm xúc vui sướng đó giống một đang
tuyệt vọng đi trên sa mạc bỗng gặp một hồ nước trong (dạng như ốc đảo)
vậy đó.
Thật ra thì lòng Thiệu Tuấn có chút ngứa ngáy, muốn hôn
cô, nhưng do hai người mới xác định quan hệ, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ dọa người ta chạy mất, chỉ hơi hơi nghiêng
đầu dùng cằm cọ cọ vào đỉnh đầu Tăng Tĩnh Ngữ.
Tăng Tĩnh Ngữ dĩ
nhiên là không biết tính toán trong lòng Thiệu Tuấn, chỉ là âm thầm mưu
tính, suy nghĩ ngày mai phải ra ngoài như thế nào, bất luận ra sao cô
cũng phải tự mình đưa anh lên xe lửa, cô rất hiểu chuyện, cho rằng đây
chính là nghĩa vụ một người bạn gái như cô nên làm.
Sự thật chứng minh không thể khinh thường thực lực Tăng Tĩnh Ngữ được, ngày hôm sau quả nhiên cô chạy ra ngoài.
Một giờ bốn mươi Thiệu Tuấn lên tàu, mười hai giờ Tăng Tĩnh Ngữ ra cổng
trường, ngồi xe buýt đến thị trấn tốn gần một giờ đồng hồ, đổi xe đến ga xe lửa lại tốn gần mười phút nữa.
Vừa đến trạm xe lửa Tăng Tĩnh
Ngữ lập tức chạy như điên đến phòng đợi, bên ngoài phòng chờ tàu lửa rất đông người qua lại, dòng người bắt đầu di chuyển, đoạn đường 50m ngắn
ngủn cô va phải ba bốn người.
Thật vất vả mới chạy được đến cửa
ra vào, nhưng nhân viên làm việc cũng không cho cô vào, cô chỉ hận không thể chửi láo ngay lúc này, nhưng lại không ngừng nói lời dễ nghe, cầu
khẩn ông bà tổ tiên, cô thề, cô sống 20 năm chưa lần nào lo lắng như
vậy, giống như chỉ ước mình có thể mọc ra đôi cánh lập tức bay đến trước mặt Thiệu Tuấn.
"Cô nên mua vé đi Đài
Trung đi, T7330 đã bắt đầu xét vé rồi, coi như vào phòng đợi được cô
cũng không được vào sân ga." Một nhân viên ở đó tốt bụng nói với cô.
Vì vậy Tăng Tĩnh Ngữ lại hấp tấp chạy đi phòng bán vé, may mắn lúc ấy vừa
đúng còn có người bán vé, cho nên quá trình mua vé diễn ra thuận lợi
nhanh chóng, mua vé xong cô lại như ngựa chạy không ngừng đến phòng chờ.
Giống như nhân viên đã nói, T7330 đã bắt đầu xét vé rồi, lúc cô chạy đến
phòng chờ cũng là lúc Thiệu Tuấn đã lên xe, cô lên giọng kêu mấy câu
nhưng không ai trả lời, vội vàng lấy điện thoại di động ra vừa gọi điện
thoại vừa chạy về h