
ó anh
sao?" Nhớ tới giọng điệu nũng nịu của cô gái kia vừa rồi khiến anh không nhịn được nổi da gà.
"Em làm khó anh hồi nào, anh cũng gần 30
rồi, cả ngày chỉ biết mù quáng hồ đồ, công việc anh thì không đi tìm,
công ty trong nhà anh không đi làm, mẹ mới để cho anh xem mắt mà không
trực tiếp bức hôn cũng là tốt rồi." Lại nghĩ tới lúc ban đầu mẹ cô chống nạnh nhìn cô chằm chằm, mắt to tựa như chuông đồng bắt cô đi xem mắt,
Tô Nhĩ đột nhiên sợ run cả người.
Tô Mặc bị nói đến chỗ đau bắt
đầu không nói được gì. Gia đình anh là phú hào ở thành phố B, ở trên còn hai anh trai cộng thêm một người em gái là Tô Nhĩ. Hai anh trai đều là
học kinh tế, vừa tốt nghiệp là vào trong công ty gia đình giúp một tay,
anh và Tô Nhĩ từ trước tới giờ đều ung dung ngang ngược không thích cuộc sống bị gò bó, vì vậy tốt nghiệp sau trung học anh lựa chọn ra nước
ngoài du học, bởi vì Tô Nhĩ lúc ấy thầm mến Mục Tử Dương nên mới thi vào trường quân đội. Anh cảm thấy dù sao công ty nhà cũng không cần anh
gấp, cho nên luôn không làm việc đàng hoàng, chu du khắp thế giới.
Hai người nói quá tập trung không thèm để ý tới Tăng Tĩnh Ngữ, nhưng cái
này cũng không có nghĩa là Tăng Tĩnh Ngữ cũng không chú ý bọn họ. Tăng
Tĩnh Ngữ từ trước đến giờ thích trai đẹp. Ặc, từ lúc Tô Mặc bắt đầu vừa vào cửa cô liền nhận ra anh là người ngày đó ở trên xe nhận lỗi với cô, chỉ là không ngờ anh lại là anh trai của Tô Đạo.
Xét thấy bị
người ta bỏ rơi nghiêm trọng, cô dứt khoát cúi đầu giả bộ trong suốt. Cô là muốn như vậy, chờ món ăn vừa đi lên cô liền ăn, ăn chơi xong cô liền chạy đi.
Chỉ là thật đáng tiếc, Tô Mặc cùng Tô Nhĩ nói xấu lẫn nhau một lần, sau rốt cuộc nhớ tới sự tồn tại của cô.
Tô Đạo không chút để ý chỉ chỉ Tô Mặc, giọng nói lạnh nhạt nói: "Tô Mặc,
anh trai sanh đôi của cô. Anh ấy là người dễ tính, em đừng quá để ý."
Rồi sau đó hướng về phía Tô Mặc chỉ chỉ Tằng Tĩnh mà nói: "Tăng Tĩnh
Ngữ, học trò em."
Đối với người xa lạ mà nói, Tô Mặc là người
tương đối nho nhã, lịch sự giống như Tăng Tĩnh Ngữ đưa tay phải ra, âm
thanh trầm thấp dễ nghe nói: "Xin chào, anh là Tô Mặc."
Bên ngoài Tăng Tĩnh Ngữ rất chững chạc, trước mặt người lạ bình thường tương đối
ngoan ngoãn, khiến cho người ta có ấn tượng đầu tiên tuyệt đối là thục
nữ trong số các thục nữ, chỉ thấy cô hào phóng hướng Tô Mặc cười một
tiếng thay vì bắt tay, "Xin chào, em là Tăng Tĩnh Ngữ." Tô Mặc và Tăng Tĩnh
Ngữ đều là ngoài ý muốn, anh lại không ngờ gặp lại cô tại chỗ này, càng
không có nghĩ tới cô lại chính là là học trò của Tô Nhĩ.
Ngày đó
anh lại bị mẹ bức tới xem mắt, cô gái kia tên là Trương Thịnh Nhã, cái
tên vô cùng thục nữ, nhưng một chút cũng không giống người. Giày cao gót đen, một thân váy liền ngắn họa tiết báo vằn nóng bỏng, tóc dài thật
cột lên thật cao, nhìn qua là biết theo trào lưu mới.
Anh đối với việc xem mắt từ trước đến giờ không có chút hứng thú nào, hơn nữa loại
con gái như vậy không phải khẩu vị của anh, cho nên sau khi ăn xong anh
cũng không có chủ động hỏi số điện thoại của Trương Thịnh Nhã, nhưng lúc đó Trương Thịnh Nhã lại có vẻ rất có hứng thú với anh, không chỉ chủ
động hỏi điện thoại của anh, thấy anh không lái xe tới còn nhiệt tình
nói muốn đưa anh về. Anh tự nhận mình là con người hòa nhã, uyển chuyển
từ chối không có kết quả đành phải lên xe.
Trên đường Trương
Thịnh Nhã lại đi đón ba cô làm trễ nãi chút thời gian, lúc đó đã đến giờ anh hẹn Tô Nhĩ gặp mặt, liền hỏi một câu "Có thể đến bệnh viện quân y
lúc 3 giờ không ?"
Trương Thịnh Nhã sảng khoái cười một tiếng,
"Có thể...!" Ngay sau đó đạp mạnh ga, xe giống như con ngựa hoang thoát cương vội vã chạy đi.
Tuy nhiên là anh không vì một câu Trương
Thịnh Nhã mà đưa đến mâu thuẫn cùng Tăng Tĩnh Ngữ, nhưng theo tình huống lúc đó hai người không muốn bỏ qua như thế. Theo ý anh Tăng Tĩnh Ngữ cố chấp yêu cầu Trương Thịnh Nhã nói xin lỗi thật ra thì có chút ngây thơ, loại xe nổi tiếng này nếu không phải người có bối cảnh có chút kiêng kỵ thì cũng khẳng định không thể khinh thường, nếu quả thật muốn cùng
Trương Thịnh Nhã gây gổ chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Vì vậy,
anh không nhịn được liền kéo cửa sổ xuống nói thêm một câu.
Tô
Nhĩ trợn to hai mắt, tầm mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tăng Tĩnh Ngữ rồi
liếc anh cô lưỡng lự một lát, "Thật là một người còn giả bộ hơn so với
một người, rõ ràng là hai người não tàn, kết quả hai người anh thì hòa
nhã còn em thì thục nữ, công lực đúng là thâm hậu."
Tô Mặc cùng
Tằng Tĩnh cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía Tô Nhĩ, mặc dù cùng bị
người ta vạch trần bản chất, chỉ là năng lực đả kích lại rõ ràng không
phải cùng một cấp bậc. Chỉ thấy Tô Mặc thần sắc nhàn nhạt, tao nhã lịch
sự, dù tức giận vẫn ung dung nhìn Tô Nhị, khóe miệng kéo ra nụ cười nhạt khá đẹp mắt.
Não tàn? Em gái anh nói chuyện càng ngày càng sắc
bén rồi, không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn Tăng Tĩnh Ngữ. Chỉ thấy nữ
sinh trước mắt cả người sững sờ, mắt hạnh trợn tròn, giống nhìn chằm
chằm Tô Nhị như nhìn yêu quái, giọng nói có chút lên cao: "Nha, này cũng