ặng cho tôi."
Trầm Ngôn cùng Lý Ngọc núp ở trong chăn cười trộm, Trịnh Hòa Ninh rúc vào trong chăn tránh né Tăng Tĩnh Ngữ tập kích trả thù.
Mà Tăng Tĩnh Ngữ, Tăng Tĩnh Ngữ rất buồn bực, bởi vì quản lý kí túc vẫn
đứng ở cửa, bất đắc dĩ, chỉ đành phải tạm gác lại thù hận, trở lại trong chăn đi vẽ vòng vòng.
Vừa mở điện thoại di động ra, Tăng Tĩnh
Ngữ thật sự có chút kinh ngạc, trước không nói bốn năm cuộc gọi nhỡ, chỉ nhìn ba chữ trên màn hình đã đủ cho cô kinh hãi không thôi, lý do rất
đơn giản, ba chữ này cộng thêm mấy cuộc gọi nhỡ đó đều là do Thiệu Tuấn gọi.
Tăng Tĩnh Ngữ khẽ run đôi tay mở tin nhắn ra:
Tin nhắn thứ nhất: Tĩnh Ngữ, cô làm sao vậy?
Tinh nhắn thứ hai: Tĩnh Ngữ, thấy tin nhắn gọi điện thoại lại cho tôi.
Thứ ba: nghe điện thoại.
Tăng Tĩnh Ngữ cảm thấy, cái thế giới này đúng là điên rồi, khi cô mặt dày
mày dạn theo đuổi anh, anh cũng không thèm để ý, muốn anh nói mấy câu
chẳng khác nào muốn cắt thịt của anh, nhưng khi cô xoay người sang chỗ
khác không quấn anh thì lại giống như đánh mất thứ bảo bối gì đó tựa mặt dày theo đuổi lại.
Mao chủ tịch nói: "Thực tế là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý duy nhất." Thông qua thiết thân thực tế cảm thụ, Tăng
Tĩnh Ngữ nghiệm chứng một câu bị vô số cô gái phẫn hận hàng năm, giắt
khóe miệng kinh điển danh ngôn ———— nam nhân đều thích bị coi thường.
Thiệu Tuấn cũng không ngoại lệ.
Biết rõ người quản lý ký túc đang nằm vùng ngoài cửa, Tăng Tĩnh Ngữ khiêm
tốn lựa chọn phương thức nhắn tin. Ngón tay thật nhanh ấn ra một hàng
chữ: tìm em có chuyện gì?
Lúc đó Thiệu Tuấn vừa rời khỏi cuộc họp lớp, ra ngoài phòng, mọi người thuận đường đi chung một đám, không
thuận đường thì tự mình đi, cả một đoàn người, rất nhanh chỉ còn lại có
mấy người.
"Thiệu Tuấn cậu chỗ nào?" Đàm Dận Triết hỏi.
"Tớ ở khu nhà cũ."
"Như vậy a, vậy tớ đi trước, cậu và Lý Thiến cùng đường, cậu đưa cô ấy về đi."
"Ừh." Thiệu Tuấn gật đầu nhàn nhạt đồng ý.
Hơn chín giờ tối, thành phố sống về đêm giờ mới bắt đầu, thành thị sáng lạn đầy ánh đèn đỏ cam vàng, làm cho người ta cảm thấy có chút sắc thái
thần bí. Lý Thiến cùng Thiệu Tuấn sóng vai đi về phía trước, ánh đèn kéo dài thành hai cái bóng đang lóe lên, đèn đường được bật nhưng lúc lại
sáng lúc tối. Từ từ gió thổi nhẹ lên, sợi tóc Lý Thiến mềm mại tung bay theo gió, trong không khí nhàn nhạt tản ra mùi chanh thơm mát, tư vị
nhẹ nhàng khoan khoái làm cho người ta hận không thể cắn một cái.
Thiệu Tuấn không lộ ra dấu vết, bước vài bước sang bên cạnh, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Lý Thiến tiến lại gần, môi mỏng khẽ mở, kêu một câu: "Thiệu Tuấn. . . . . . . . . . . . . . . ."
"Đợi chút." Thiệu Tuấn đột nhiên cắt ngang lời nói của cô.
"Ánh sáng chớp nháy còn có gì để mất, còn có gì để mất." Điện thoại đúng lúc reo lên tiếng chuông tin nhắn, Thiệu Tuấn lập tức từ lấy điện thoại di
động trong túi ra.
Tằng Tĩnh nói: tìm em có chuyện gì?
Không phải cô có chuyện gì sao? Tròng mắt thâm thúy của Thiệu Tuấn nhanh
chóng thoáng qua một tia khó hiểu, ngay sau đó lại đem điện thoại gọi
tới.
" Hôm nay cô làm sao thế?" Thiệu Tuấn hỏi.
Tăng Tĩnh Ngữ đem chính mình rúc vào trong chăn, đè nhỏ giọng trả lời: "Ai làm sao, em không sao cả."
Thiệu Tuấn đổ mồ hôi, không có việc gì lại khiến anh khẩn trương một đêm, chỉ là vô luận như thế nào, không có việc gì là tốt.
"Buổi sáng ngày mai em có thể ra ngoài không? Thứ hai tôi quay lại quân đội.”
"Có thể, chỉ là anh phải đến trạm xe đón em."
"Ừh."
Cúp điện thoại, Thiệu Tuấn quay đầu lại nhìn sang Lý Thiến, "Vừa rồi cậu muốn nói gì?"
Lý Thiến cười nhạt: "Không có, không có gì." Chủ nhật, luồng khí
lạnh đột nhiên tràn về, thời tiết trong một đêm giảm xuống mười độ. Đáng ngại là trời xám xịt báo hiệu sẽ có trận mưa bụi mù mịt.
Tăng Tĩnh Ngữ dùng hết mọi biện pháp giữ ấm rồi mới đi ra ngoài.
Trên xe buýt, Tăng Tĩnh Ngữ ngồi cách xa vị trí cửa sổ, bên cạnh là một cụ
già khoảng 70 tuổi đầu tóc bạc phơ, chỉ thấy lưng hơi gù thoáng nghiêng
về phía trước, thân hơi còng xuống, tay cầm một thanh tẩu hút thuốc từ
từ nhả khói, khói thuốc tỏa ra xung quanh khiến người khác khó thở.
Tăng Tĩnh Ngữ bị sặc ho không được, bịt mũi nhịn, một lúc sau cụ ông mới hút xong.
Xe tiếp tục chạy, phong cảnh ven đường cao tốc thoáng qua, Tăng Tĩnh Ngữ
buồn chán nhìn mấy lần sau đó lấy điện thoại di động ra, buồn chán đến
sắp phát điên, gửi tin nhắn cho Thiệu Tuấn: anh có hút thuốc lá không?
Bên kia điện thoại, Thiệu Tuấn vừa ra khỏi nhà không lâu đang đứng trên
đường, mở ra điện thoại di động không khỏi lặng người một giây: Sao lại
đột nhiên hỏi chuyện này?
Tằng Tĩnh nói: ngồi bên cạnh em là một
ông lão hút thuốc nhả khói khắp nơi, hun chết em, em đột nhiên cảm thấy
hút thuốc lá rất xấu, cả móng tay cũng bị đổi màu, nếu tương lai anh
biến thành như vậy em liền bỏ anh."
Thiệu Tuấn vừa mới mở ra tin
nhắn liền bị ngôn từ hung hãn của cô làm cho dở khóc dở cười, cái gì gọi là bỏ anh, dường như bọn họ bây giờ còn chưa có gì hết, ngay sau đó lại nghĩ thật là may mắn, may mà mình không hút t