
đôi vợ chồng
trẻ. Tần Tang mới coi được một nửa đã ngủ mất, tựa vào đầu vai Lý Vi
Nhiên, mặt mũi khoan khoái dễ chịu, hô hấp đều đặn. Ánh sáng trong rạp
nhấp nháy chiếu lên mặt cô, làm anh nhìn ngây dại trong khoảng thời gian ngắn. Trong phim, nào có Tang Tang xinh đẹp của anh.
Từ rạp chiếu phim ra, đúng lúc đã đến
giờ ăn tối. Lý Vi Nhiên quấn lấy vòi cô nấu ăn, hai người đi siêu thị,
ngọt ngào mua thức ăn về nhà Tần Tang nấu.
Thức ăn được mang lên bàn, Lý Vi Nhiên
nếm hai cái, than thở nửa thật nửa giả “Vợ à, anh còn tưởng rằng em là
vạn năng. Sao làm món ăn cũng chỉ có mùi vị bình thường vậy chứ?”
Tần Tang múc một chén canh cho anh “Nhìn lại dĩa của anh đi, anh đâu phải mới ăn ngày một ngày hai, còn muốn đòi hỏi sắc hương vị đều đủ cả à? Đây chính là cơm gia đình, nếu anh không
hài lòng, lần sau đến nhớ dẫn theo đầu bếp.”
Lý Vi Nhiên đưa tay nựng mặt của cô,
cười nói “Đây không phải là anh đang biến tướng khen ngợi những phương
diện ưu tú tài ba trác tuyệt khác sao. Nếu như người khác làm một bàn
món ăn như vậy, chỉ có thể nói là đức hạnh. Đối với trình độ Tang Tang
nhà mình, thế nào cũng phải gọi là “mãn hán toàn tịch (1)” không thành
vấn đề mới đúng đó”
(1): Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch
sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn
hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.
Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp
khắp nơi ở Trung Hoa.
“Bớt lắm mồm đi! Ăn cơm” Tần Tang cười đẩy anh.
_____________
Ăn cơm xong, Lý Vi Nhiên rửa chén, Tần Tang cầm ly uống nước, dựa vào cửa phòng bếp giám sát anh.
Anh rửa chén luôn chốc chốc quay lại nhìn cô, Tần Tang bị anh nhìn đến phải bật cười “Nhìn cái gì? Không muốn rửa hả?”
“Không phải” Lý Vi Nhiên vuốt bọt xà
bông trên tay, ngoắc tay với cô “Em đến đây để anh ôm chút đi, đứng xa
như vậy, lòng anh ngứa ngáy lắm”
Anh nói thật tình, cô nghe đến trái tim cũng ấm áp.
Cho nên Tần Tang đi tới thật, đứng trước người anh, bị anh kẹp giữa hai tay. Anh rửa một cái chén, lại hôn cô
một cái, cứ cọ cọ sát sát, một lát sau bên hông Tần Tang cũng bị một vật cứng rắn chống lên.
Những ngày qua nhìn anh đè nén thật sự
khó chịu, Tần Tang đã mềm lòng từ lâu. Cô xoay người lại, chần chừ chủ
động hôn anh. Lý Vi Nhiên đang bị thiêu đốt, bị cô hôn như vậy, lại kích động nhướn người đè cô về phía trước. Tần Tang bị anh cắn đau, sau lưng càng lúc càng hạ thấp xuống, mãi cho đến khi chạm vào vòi nước.
“Vi Nhiên…” Hơi thở cô không ổn định, dịu dàng gọi anh “Ôm em, đi lên giường”
Lý Vi Nhiên cương cứng muốn nổ tung, một tay ghìm chặt eo cô, một tay khác giữ lấy ót cô, vừa hôn mãnh liệt vừa
đi về chiếc giường lớn màu hồng trong phòng ngủ.
Thả cô xuống, nhìn cô hơi run rẩy nằm xuống giường, mắt Lý Vi Nhiên đỏ lên, nhào tới như sói.
Mà ngay lúc này, chuông cửa lại vang lên như trêu chọc.
Hai người cũng rên rỉ.
“Cô ấy quên mang chìa khóa rồi.” Tần
Tang nhỏ giọng nói thầm. Lý Vi Nhiên chưa thỏa mãn dục vọng cọ vào cổ
của cô, cũng ma sát vào giữa hai đùi dưới người của cô, tiếng nói khàn
khàn “Nhốt cô ấy ở ngoài cửa được không?”
“Không được” Tần Tang an ủi, tính hôn
anh một cái, lại bị môi lưỡi anh quấn quýt. Cách lớp quần áo, hai người
kịch liệt quấn lấy nhau ở trên giường.
Điện thoại di động vang lên.
Hẳn là nghe được tiếng điện thoại vang lên ở trong nhà, biết cô có ở nhà, người ngoài cửa càng nhấn chuông hăng say.
Tần Tang vỗ vỗ tấm lưng rắn chắc căng
thẳng của Lý Vi Nhiên, dịu giọng an ủi anh mấy câu, đứng dậy đi ra mở
cửa. Lý Vi Nhiên khó chịu muốn ăn thịt người, gục trên lưng cô, hai
người ôm lấy nhau, lảo đảo đi về phía cửa.
“An Tiểu Ly, cậu…”
“Surprise!!!” (Ngạc nhiên chưa)
Ngoài cửa, chàng trai anh tuấn đang cầm
một bó hoa hồng lớn, áo trắng quần đen, phong cách nhẹ nhàng, lúm đồng
tiền nhỏ hai bên má như ẩn như hiện.
Bên trong cửa, Tần Tang được Lý Vi Nhiên ôm, cũng sững sờ đứng tại chỗ.
Đúng vậy, lâu ngày không gặp, cầm thú trở về.
Ba người nhìn nhau, Lý Vi Nhiên phản ứng trước tiên “Tiểu Lục. Em về khi nào?” Hành trình anh ba bố trí không
phải là nửa năm sao? Sao mới hơn bốn tháng cậu ta đã trở lại rồi? Anh
buông Tần Tang ra, nhìn Tần Tống vừa lo vừa mừng.
Nhưng Tần Tống không nhìn anh, từ
thời khắc cánh cửa được mở ra, ánh mắt anh chưa hề rời khỏi Tần Tang. Cô cũng có vẻ mặt hớn hở như vậy sao? Cô cũng có vẻ mặt xấu hổ đỏ mặt sao? Cô cũng có…. khi trong lòng của anh năm của anh sao.
“Tang Tang, anh đã về.” Tần Tống nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ.
Cho dù bình thường Tần Tang cũng từ chối anh xa ngàn dặm, nhưng lúc này lòng anh cũng bị đâm đau nhói.
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Lý Vi Nhiên chẳng biết tỉnh ngộ từ lúc nào, anh đứng thẳng, kéo Tần Tang che lại phía sau.
Anh cao hơn Tần Tống một chút. Từ nhỏ,
anh luôn là người cao hơn Tần Tống. Anh hơi cúi đầu, nhìn ánh mắt bi
thương nhưng quật cường của Tần Tống, cũng im lặng rất lâu.
“Anh