tình
tệ, mặt không cảm tình, hay cau có…” An Tiểu Ly có dấu hiệu say khướt.
Tần Tang cười chọc chọc đầu cô nàng, “Có tiến triển gì với anh ta không?” An Tiểu Ly là người đá một cái lăn một cái, nếu Trần Ngộ Bạch không tỏ thái độ gì với cô ấy, cô ấy tuyệt đối
không động não suy xét quan hệ kì quái giữa hai người lúc này.
“Ừ.” An Tiểu Ly gật đầu thành thật, là
có tiến triển, anh hôn cô, nhưng mà, lại không nói gì cả, cô không biết, nụ hôn này, đối với anh ta mà nói, có ý nghĩa giống như đối với cô
không.
Hơn nữa, cô không hề cảm thấy bản thân
nên thích anh ta, anh luôn luôn bắt nạt cô. Cô mê anh, chắc cũng chẳng
qua là do anh ta đẹp trai trẻ tuổi lắm tiền.
Thật rối.
“Tiểu Ly, việc cậu giỏi nhất chính là đi một bước tính một bước. Mà tình yêu, cũng chẳng qua là đến đâu hay đến
đó mà thôi.” Mắt của Tần Tang cũng hơi mơ màng.
Điện thoại di động của Tần Tang bị trộm
lúc cô đi trên quảng trường, lúc đó cô nhìn thấy Lý Vi Nhiên ôm một cô
bé trong sáng kiểu học sinh ở trong đám đông, hai người nói nói cười
cười chọn đồ trang sức, anh ghé vào tai cô bé nói một câu gì đó, cô bé
đó liền trề môi đánh anh, trẻ con nũng nịu.
Cô nhìn từ xa thấy nụ cười cưng chiều
trên khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp đẽ của Lý Vi Nhiên, quay người lại, đã
không thấy tăm hơi chiếc điện thoại di động trong túi.
Sau đó, cả buổi chiều trong lòng cô luôn có cảm giác như thể mất mát.
Tần Tang nghĩ tới đây, mỉm cười, lại
nhấp một ngụm rượu, thở dài với bản thân: Tang Tang, không phải như thể, mày mất đồ thật rồi…
“Tang Tang… Tang Tang…” Tiểu Ly gối lên tay cô, mắt nhắm hờ nỉ non.
Tần Tang cảm thấy buồn cười, không phải nói đến say cùng cô sao? Sao ngược lại bản thân say trước rồi.
Con nhỏ này, luôn là đứa ngốc có cái phúc của ngốc.
…
Ngày hôm sau Tiểu Ly đi làm thì cúi gằm
xuống, cả ngày tỏ vẻ e thẹn, đi vào đưa cà phê thì nhịp tim tăng tốc.
Trái lại Trần Ngộ Bạch thì mang vẻ chưa từng xảy ra chuyện gì, làm việc
nghiêm túc.
Tìm vài cái cớ, ra vào hơn chục lần, anh vẫn mang vẻ bất động như núi, không quyến rũ, không giải thích.
Tiểu Ly nghĩ tức giận, anh ta quả nhiên trêu cô cho vui.
Còn may, không lỗ vốn quá nhiều.
Bởi vì … đây không phải nụ hôn đầu của cô.
Nụ hôn đầu tiên của cô, đã trao cho một người tên là Sở Hạo Nhiên.
Đó là thời học đại học năm hai, ở tiệc
sinh nhật mười tám tuổi của Tang Tang. Thật ra nói là tiệc sinh nhật của Tang Tang, người tới lại là toàn bộ đồng nghiệp ở công ty của ba Tang
Tang, cùng với một đám thế hệ thứ hai lộng lẫy cực kỳ, cực kỳ lớn.
Cô là đối tượng duy nhất tham dự bữa
tiệc lộng lẫy mà Tang Tang mời. Giống như cô bé Lọ Lem trong truyện cổ
tích, mặc trang phục đẹp đẽ gặp hoàng tử phong độ lịch thiệp trong hoàng cung tráng lệ, hoàng tử kia, chính là Sở Hạo Nhiên.
Nhắc đến Sở Hạo Nhiên, cũng chẳng qua
chính là một giai công tử thế gia điển hình, đẹp trai lãng tử, tuấn tú
lịch sự. Ngày đó anh ta khóa chặt mục tiêu sắp tới của mình trong một
đám hoa tươi bướm lượn —— cừu nhỏ ngây thơ An Tiểu Ly.
Công tử nhà họ Sở là cao thủ tình
trường, theo lời nói bình thường của bọn con gái thì sao? An Tiểu Ly đầu óc đơn giản đã đâm đầu vào cái bẫy dịu dàng của anh ta.
Chuyện lãng mạn đó…
Trong lúc tình yêu của cô chuẩn bị một
chân bước vào cảnh giới không phải là anh thì không lấy chồng, chết đi
sống lại, thì Tần Tang thong dong đi đến. Xin giáo viên phụ đạo cho cô
nghỉ học, lại báo với ba mẹ cô ấy nói rằng hai người cùng đi du lịch,
sau đó đưa cô đến căn phòng mà Tang Tang thuê ngoài trường, bị giam tròn một tuần lễ.
Tịch thu điện thoại di động, rút dây
mạng máy tính, Tần Tang mang rất nhiều bát đĩa tới chỗ cô thuê, hằng
ngày nấu rất nhiều món ăn ngon cho cô ăn, nhưng chỉ không cho cô ra khỏi cửa.
Một tuần lễ sau cô được nhìn thấy ánh
mặt trời trở lại, lúc không thể chờ đợi để đến trường của hoàng tử tìm
anh ta, nhưng hoàng tử lại đang ôm gái đẹp hôn kiểu Pháp trong xe.
Cô trở về ngã lên sô pha gào thét đau
khổ: “Tần Tang cậu là cái đồ nữ vương xảo quyệt! Cậu sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì làm gì mà không xích tớ lại từ lúc vừa mới bắt đầu!”
Tần Tang thờ ơ. Sau đó lại thật sự bị
nước mũi nước mắt của cô làm phiền mới hừ lạnh rồi nói: “Thời gian Sở
Hạo Nhiên theo đuổi cậu có đối xử tốt với cậu không?”
Mắt Tiểu Ly ứa nước, gật mạnh đầu. Đâu
chỉ là tốt, quả thực là nhị thập tứ hiếu, buổi sáng gọi cô dậy, ngọt
ngào gửi nụ hôn chào buổi sáng qua điện thoại, buổi trưa gửi cơm trưa
tình yêu tới, buổi tối mang hoa hồng mời cô đi nhà hàng cao cấp ăn cơm
tối. Đi đi về về có xe đẹp đưa đón, hoàng tử đích thân làm tài xế. Thỉnh thoảng biến mất vài ngày nhất định sẽ gọi điện thoại báo cáo mỗi ngày,
phạm lỗi gì nhất định có món quà nhỏ chuộc lỗi.
[Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán:
二十四孝
) là một tác phẩm trong văn
học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh
郭居敬
, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng
là một người con hiếu thảo, và sau khi
cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người co