
u Tần Tống vừa mới nói lắm.
“Tiểu thư, sao cô lại làm giống như giao dịch ngầm vậy, tiền trao cháo múc, muốn điện thoại, đi ăn một bữa cơm
với thiếu gia trước đã.” Tần Tống chậm rãi trêu cô.
Tần Tang là người thẳng thắn, “Ừ, tôi mời anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi.”
…
“Làm gì mà phải nôn nóng vậy? Bên trong
có ảnh sex hả?” Tần Tống nhìn cô không ăn mấy miếng, hết sức chuyên chú
loay hoay với điện thoại di động, ăn mấy miếng cũng ngừng lại.
Mấy ngày trước anh ba giao việc tìm một
chiếc Gresso nhập ngoại bị móc mất, anh dặn đại xuống dưới, sáng hôm nay thì có người đưa tới.
Anh hỏi Trần Ngộ Bạch tìm cho ai, thư ký nhỏ dễ thương của Trần Ngộ Bạch nói trong điện thoại “Anh ở đâu, Tang
Tang nói để cô tự qua lấy.”
Tang Tang —— thì ra là của cô. Anh vuốt
ve chiếc điện thoại di động màu đỏ trong tay, chơi cái gì cũng không tập trung, kiên định.
“Không phải, có mấy file ở bên trong,
bản thảo mấy chục vạn từ, viết lại một lần chắc tóc tôi rụng sạch mất.”
Tần Tang vui vẻ kiểm tra file.
“Nào, cho tôi có vinh dự được đọc tác
phẩm lớn một chút.” Tần Tống bị vẻ mặt mừng rỡ của cô làm cho hăng hái,
bàn tay vươn ra kéo lấy điện thoại di động trong tay cô.
Tần Tang muốn giành lại theo bản năng,
nhưng mà nơi bọn họ ăn này rất cao cấp, ầm ĩ thì chẳng ra sao cả. Huống
hồ anh ta cũng không phải thiếu niên chưa trải qua chuyện gì, xem chút
cũng chẳng sao.
Cũng chẳng sao?! Mười phút sau, Tần Tống nhắm mắt, gian nan lên tiếng, “Cô viết cái này sao?”
Tần Tang gật đầu.
“Tang Tang —— cô là… tiểu thuyết gia gì vậy?”
Tần Tang trấn định uống một miếng canh, “Tiểu thuyết gia ngôn tình.”
Tiểu thuyết ngôn tình? Tiểu thuyết tình
dục! Sắc mặt Tần Tống sa sầm, uống nước một cốc rồi lại một cốc, mẹ nó,
đúng là mất mặt, mới nhìn mấy trang, phía dưới của anh lại có thể dựng
thành cái lều nhỏ! Đếch đỡ được!
Tần Tang nhìn vẻ mặt buồn bực của anh,
quan tâm hỏi: “Anh có sao không? Xin lỗi nha, không nên cho anh xem, tôi không biết anh thuần khiết như vậy.”
Tần Tống hít vào một hơi, ho khan kinh thiên động địa, sặc sụa.
Tần Tang hiểu ý đứng dậy, cho anh ngồi một mình một lát để bình tĩnh tâm trạng, “Xin lỗi, tôi đi toilet.”
Tần Tống nói không nên lời, gật đầu liên tục.
Một lát sau quản lý sảnh vội vã đi tới, “Cậu sáu, quý cô lúc nãy muốn tính tiền, cậu xem thế nào?”
Tần Tống thờ ơ gắp một món ăn, nếm kỹ lưỡng, hương vị cũng được.
“Ừ.” Anh gật đầu, ý bảo quản lí, có thể.
Đây là lần đầu tiên Tần Tống anh để một cô gái trả tiền cho anh, anh dường như có chút suy nghĩ mỉm cười.
“Tang Tang? Sao không gọi điện cho tớ?”
An Tiểu Ly ấn nút gọi, trong lúc đó kẹp điện thoại giữa tai và vai, tua
vít trong tay cố sức nạy cái hộp ở sau case.
Mọi chiếc máy tính trong phòng tổng giám đốc hai ngày lại hỏng một lần, từ phần mềm đến phần cứng. Cô sửa chữa
không ngại phiền hà, có lần rốt cục cũng đủ dũng khí, cực kỳ cẩn thận đề nghị Trần Ngộ Bạch đổi một bộ mới, núi băng mỉm cười tao nhã, “Trừ từ
tiền lương của em nhé?”
Cuối cùng Tiểu Ly cũng hiểu biết triệt
để, cô quấn quýt lộ liễu, núi băng đó căn bản không hề có ý thích cô,
hoàn toàn xuất phát từ chút hứng thú xấu xa nào đó khi ép bức cô thôi.
“Lấy được điện thoại di động rồi. Chuyển điện thoại cho ông chủ của cậu đi.” Giọng nói của Tần Tang trong điện
thoại cũng lạnh tanh, cũng dễ nghe kỳ lạ.
…
“Xin chào.”
“Tôi là Tần Tang. Tìm được điện thoại di động rồi, cảm ơn anh.”
“Đâu có, cô Tần, đừng khách sáo.”
“Ồ? Không cần khách sáo sao?” Giọng nữ uyển chuyển dễ nghe đầy ẩn ý, dừng lại một chút.
Chiếc bút trong tay Trần Ngộ Bạch ngừng lại, khóe miệng mang ý cười, anh đã sớm đoán được, Tần Tang này sẽ đến thử độ nông sâu.
“Nếu như tôi nói cần, cô Tần sẽ dùng cái gì để khách sáo với tôi đây?”
“Nếu như anh thật tình mong muốn tôi khách sáo với anh, khách sáo của tôi sẽ dùng được đấy.”
“Như vậy, Tần Tang, khách sáo rồi.”
“Không có gì.”
Điện thoại được ngắt gọn ghẽ, ý cười ở khóe miệng Trần Ngộ Bạch có dấu hiệu lan rộng.
Tần Tang cúp điện thoại di động, cũng mỉm cười ở đầu bên kia.
…
Trời càng ngày càng nóng.
Tần Tang thiếu chút nữa đụng vào người
khác ở dưới nước, chuyện gì xảy ra vậy? Không nhìn thấy dòng nước này có người sao? Huống hồ đây là dòng một chiều.
Cô ra sức nổi lên trên, còn người kia
cũng rất lanh lợi, lập tức lặn xuống dưới sâu, dịch xa cô ra, hai người
trong nháy mắt lên xuống lướt qua nhau. Tần Tang dưới tình thế cấp bách, bị sặc nước, vội vã nổi lên trên.
Người đó cũng nổi lên.
“Lại là anh!” / “Lại là cô!” Hai người đồng thanh.
Một người vui vẻ vô cùng, một người bất đắc dĩ.
Lý Vi Nhiên gạt nước tới gần hơn chút, cười trêu ghẹo, “Này, không nhìn thấy tôi dưới nước sao, giành dòng với tôi làm gì.”
Tần Tang lau nước trên mặt, khinh bỉ chỉ về phía sau người, “Tôi cũng bơi được hai phần ba rồi, rõ ràng lúc anh
xuống nước tôi đã ở bên trong rồi. Hơn nữa anh bơi ngược làm cái gì.”
Lý Vi Nhiên vô cùng kinh ngạc, còn tưởng cô là người kiệm lời, thì ra cũng nhanh mồm nhanh miệng.
“Được được được, thiếu gia tôi sai rồi.
Lên bờ đi, mời cô ăn mì.”