Old school Easter eggs.
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322963

Bình chọn: 7.00/10/296 lượt.

khó khăn, một hồi lâu mới nổi giận “Sao anh lấy của tôi chứ!”

Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu liếc cô một cái, lạnh đến mức An Tiểu Ly muốn đóng băng, lập tức nịnh bợ “Ha ha, là tôi

không tốt, chưa trộn cho anh. Anh ăn đi.”

Cô duy trì khuôn mặt tươi cười cứng

ngắc, đưa cơm và canh trứng gà cho Trần Ngộ Bạch, trộn lẫn lộn nguyên

trạng, từng muỗng từng muỗng nuốt giận xuống.

———————–

“Tổng giám đốc à… chuyện kia…” Tiểu Ly

ấp úng hồi lâu, mắt thấy công ty càng ngày càng gần, rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói.

“Nói”

Mắt Tiểu Ly liên tục liếc trộm “Chuyện tối hôm qua…”

“Muốn tôi chịu trách nhiệm? Thật sự tôi đâu có làm gì.”

“Không phải… anh…” Tiểu Ly thấy cổ họng mình muốn phun lửa, tòa núi băng này sao có thể trở thành đáng ghét như vậy chứ?

“Tôi nói, chuyện đền tiền.” Tiểu Ly nén

giận, dè dặt nhắc nhở, hi vọng anh cười một cái rồi nói: An Tiểu Ly, tôi nói giỡn với cô thôi.

“Ừ.”

“Ừ?”

“Ừ”

“Ừ…” Tiểu Ly ngồi phịch ở ghế lái phụ, xong rồi, anh không có nói giỡn, cô đã bị bán rồi!

Trong mắt Trần Ngộ Bạch hiện lên một nụ

cười, vừa quay đầu lại, lại trở về vẻ lạnh lùng trong trẻo “Ngoài trừ

món ăn sáng kia, có thể làm cái khác không?”

“Ừ.” Tiểu Ly trả lời ỉu xìu, tài nấu nướng của Tần Tang là cao thủ, cô đi theo cũng học được vài chiêu.

“Mỗi ngày đến nhà làm cho tôi một bữa cơm tối, mỗi tháng 2000.”

Tiểu Ly lăn mình ngồi dậy “5000″! Anh là kẻ giàu có!

“1000″ Kẻ giàu có rất tỉnh táo, vô tình.

“2000, 2000 thì 2000″ Tiểu Ly sốt ruột, quả nhiên là bản chất hút máu của nhà tư bản.

“1500. Thêm việc quét dọn hằng ngày.” Trần Ngộ Bạch liếc nhìn cô một cái, rất bình tĩnh, vô cùng máu lạnh.

Tiểu Ly vội vàng gật đầu.

Trần Ngộ Bạch nhìn cô quắp miệng, bộ dạng oan ức, rốt cuộc không nhịn được mà mỉm cười.

……………

Tâm huyết Lý Vi Nhiên dâng trào nên dậy thật sớm, gần đây luôn có cảm giác không có tí sức khỏe nào, đi tập thể dục cũng tốt.

Câu lạc bộ này áp dụng quy định với hội

viên, nên người ít đếm thảm thương, lúc này hồ bơi VIP lại càng vắng

tanh, anh bắt chân nằm trên ghế dựa cạnh hồ, lười biếng híp mắt ngắm

nhìn bóng dáng duy nhất trong hồ.

Dưới nước là một cô gái có vóc dáng thon thả cao ráo, điện nước đầy đủ. Tư thế bơi tuyệt đẹp, tốc độ không tồi.

Có rất ít phụ nữ có thời gian nín thở dài như vậy, Lý Vi Nhiên nghĩ không thuần khiết, nút lưỡi nhất định rất tuyệt đây.

Dạo này Tần Tang gặp chướng ngại, suy

nghĩ hoài không ra, viết thế nào cũng không được. Tối hôm qua, lại là

một đêm trằn trọc, chỉ nhính được mấy ngàn chữ, đầu óc cũng bị vắt sạch, định ngủ thật sớm để sáng dậy sớm đi bơi thư giãn một tí. Cô thích cảm

giác ở dưới nước, hoàn toàn ngăn cách tất cả phiền não của thế gian,

muốn cười thì cười, muốn khóc thì sẽ để nước mắt hòa vào trong làn nước.

“Tần Tang?”

Bơi qua bơi lại mấy vòng, cảm giác cũng mệt rồi. Cô lên bờ, đang lau mái tóc dài, nghe thấy ở phía sau có người kêu tên cô.

“Chào anh.” Cô xoay người lại, nhận ra là Lý Vi Nhiên, tự nhiên phóng khoáng cười với anh một cái.

Lý Vi Nhiên giật mình, đêm đó lần đầu

tiên gặp mặt, cô trang điểm rất đậm, gần như không thấy rõ khuôn mặt

thật. Thế nhưng khi cô vừa lên bờ, trong nháy mắt nhìn thấy nửa khuôn

mặt, anh lại nhận ra liền.

Cô… Nói thế nào ta, thì ra là một loại phụ nữ, trang điểm đậm hay nhạt đều thích hợp vô cùng.

Tần Tang cảm thấy hơi mất tự nhiên với

sự giật mình không hề che giấu của anh, kiểm tra kỹ lần lượt thân mình

từ đầu đến cuối. Áo tắm bảo thủ che kín phía trước, không gợi cảm cũng

không nhạt nhẽo, nhưng sao cô vẫn cảm thấy lúng túng chứ?

“Tôi đi ra ngoài, anh thì sao?” Cô khoác một chiếc khăn lông lớn, mỉm cười hỏi anh.

“Tôi cũng vậy, cùng đi ăn sáng chứ?”

“Được thôi, gặp nhau ở đại sảnh.”

Cô xoay người đi đã lâu, Lý Vi Nhiên vẫn còn đứng yên tại chỗ xoa đầu, làm sao vậy? Anh còn chưa xuống nước mà!

…………

Hai người gặp nhau ở đại sảnh cũng ngẩn

ra, Tần Tang mặc một chiếc áo Cashmere rất mỏng màu đen, cổ chữ V sâu để lộ xương quai xanh quyến rũ, phía dưới mặc một chiếc quần jean bó sát

người. Lý Vi Nhiên cũng mặc chiếc áo nam cùng nhãn hiệu, dưới cũng mặc

quần jean. Đi cùng với nhau, nghiễm nhiên là một cặp tình nhân xứng đôi

vừa lứa.

Mặt hai người khẽ lúng túng, Lý Vi Nhiên nghĩ, thẩm mỹ của cô bé cũng không tệ lắm.

Nhưng Tần Tang nghĩ, bữa sáng này ăn không được rồi, tìm cái cớ gì để chuồn đây?

Không đợi cô mở miệng, xe Lý Vi Nhiên đã được lái tới, Lý Vi Nhiên nhận chìa khóa, tiện tay vứt một tờ tiền xanh cho nhóc đánh xe, lên xe bóp kèn “Tần Tang.”

Không thể làm gì khác là phải lên xe.

“Muốn ăn gì?” Lý Vi Nhiên hỏi, nhưng xe lại chạy về phía nhà hàng nổi tiếng.

“Phía trước quẹo trái, dừng ở tiệm Trần Ký.” Tần Tang đáp theo bản năng.

“Muốn ăn gì?” Lý Vi Nhiên hỏi Tần Tang cho có, còn xe vẫn lái về phía khách sạn lớn quen biết.

“Rẽ trái ở phía trước, quán Trần Ký.” Tần Tang trả lời theo bản năng.

Cô cực thích mì thịt bò canh xương heo

của quán mì nhà đó. Bởi vì cách xa chỗ cô thuê trọ, xung quanh lại không có bãi đỗ xe tốt, thường thường nhân lúc đi bơi tới ăn một lần. Sáng

sớm hôm