
n hiếu thảo là
nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời
Thuấn Đế đến đời ông.'>
“Con gái chính là dùng để thương yêu,
thể loại trai đẹp trẻ tuổi lắm tiền dịu dàng như Sở Hạo Nhiên, là do ông trời phái tới hoàn thành nhiệm vụ này cho hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ
nhân gian. Cuộc đời của chúng ta, nếu như không đụng tới cực phẩm điên
cuồng theo đuổi mấy ngày như vậy, thì sống uổng phí rồi.” Tần Tang giải
thích dài dằng dặc cho cô nghe.
“Vậy mà cậu còn xích tớ lại! Anh ấy đang yêu thương tớ đấy!”
“Nếu không thì sao? Chờ hắn chơi chán
ném tấm chi phiếu cho cậu để chia tay chắc? An Tiểu Ly cậu là kiểu người thích ứng được trong mọi hoàn cảnh sao?” Ánh mắt của Tần Tang khinh bỉ
cô rõ ràng.
Tiểu Ly quấn ngón tay, chột dạ lẩm bẩm.
“Hiện giờ, cậu đã hưởng thụ quá trình
điều tuyệt vời được cực phẩm theo đuổi, rồi thản nhiên đá hắn. Sở Hạo
Nhiên đời này sợ rằng lần đầu tiên gặp được nữ sinh nói bye bye với hắn, đừng nói khoa trương đến mức cả đời không quên được cậu, chí ít lần sau hắn gặp lại cậu, hắn vẫn lập tức nhớ tới, An Tiểu Ly này là cô gái đầu
tiên mà mình từng gặp trong đời nói NO với mình.” Tần Tang không chút
khách khí ấn vào trán cô, nói tiếp: “Đến lúc đó, nếu như hắn vẫn lưu
luyến bụi hoa, cậu cứ cười lạnh một tiếng mà đi lướt qua hắn. Nếu như
hắn vừa lúc bắt đầu nảy sinh ý rút lui muốn rửa tay chậu vàng, nói không chừng cậu chính là con heo nái trong kết thúc thần thoại kia. Đã hiểu
chưa?” Tần Tang lạnh nhạt nhào nặn bột thành từng sợi, nói cho cô nghe.
An Tiểu Ly bừng tỉnh ngộ.
…
Buổi tối hôm nay thật sự làm bánh chẻo ăn.
Trần Ngộ Bạch vẫn ngồi đợi trên sô pha như đại gia, thỉnh thoảng giục Tiểu Ly hai câu.
“Em nhăn mặt làm cái gì?” Cả buổi tối, trên khuôn mặt nhỏ bé của cô là vẻ hoang mang, anh nhìn cũng thấy khó chịu.
“Không có việc gì.” Tiểu Ly lẩm bẩm, nói cho anh, anh cũng không giúp được.
Vầng sáng hiện lên, núi băng này có
người nói là do tổng bộ Lương thị phái tới, BOSS lớn của Lương thị trong truyền thuyết kia không phải đại ca xã hội đen sao, có lẽ, để anh đàn
áp bọn xấu thì điện thoại di động của Tang Tang tìm về được rồi.
“Tổng giám đốc ——” Tiểu Ly chạy tới nịnh bợ, “Anh có qua lại với xã hội đen không?”
Trần Ngộ Bạch buồn cười, nhìn dáng vẻ hai mắt phát sáng của cô không nhịn được mà trêu cô, “Em thấy sao?”
“Có!”
“Không.”
Tiểu Ly đảo mắt nhìn.
“Em muốn tìm xã hội đen làm gì?” Trên mặt con nhỏ này viết có việc cần tìm người.
“Điện thoại di động của Tang Tang bị trộm mất, rất quan trọng —— anh lại không giúp được gì.”
“Nếu tôi có thể giúp em thì sao?”
“Tôi sẽ ——” Tiểu Ly vỗ ngực vang dội, “Hic —— anh nói đi!”
“Muốn cái gì cũng được?” Trần Ngộ Bạch bỗng nhiên đi đến gần, cúi đầu xuống gần như dán lên má cô, cười tinh quái vô cùng.
Tiểu Ly bị nụ cười lạnh lùng nghiêm nghị cám dỗ dưới ngọn đèn của anh làm cho giật điện, nhìn ngẩn ngơ.
Trần Ngộ Bạch thu lại nụ cười, nâng kính mắt, lùi lại, thong thả ung dung nhắc nhở một người nào đó bị nam sắc
mê hoặc hóa đá, “Bánh chẻo sắp nát rồi.”
Nhìn dáng vẻ hoảng loạn vội vàng nhảy vào trong bếp của cô, khóe miệng Trần Ngộ Bạch nhếch lên một nụ cười mỉm.
Bánh chẻo tối hôm đó đại thể là da tróc
thịt bong, ruột tuồn ra ngoài bụng, hai người một thì suy tư còn một thì lặng lẽ không lên tiếng ăn từng cái bánh một.
…
Tần Tang vội vã chạy tới địa chỉ mà Tiểu Ly nói trong điện thoại.
Đẩy cửa gian phòng ra, trong căn phòng
ngăn nắp sáng rực đẹp đẽ, nam nữ ôm nhau hát, tụ lại chơi mạt chược, ngã trên sô pha “trò chuyện thân thiết”… Một thanh niên gầy tong teo có vẻ
sắp ra khỏi cửa, lúc cô tiến vào suýt nữa đụng phải hắn, cô nói xin lỗi
người đó nhưng còn chưa để cô đi, thì tay hắn đã chống cửa cười xấu xa
đánh giá cô, “Ôi, em gái lạ mặt nha, mới tới à? Nói cho anh trai biết,
tên em là gì vậy?”
Tần Tang nhíu mày, không muốn trả lời
hắn, tìm bóng dáng của Tần Tống khắp nơi. Nhưng tên đó lại không nghe
theo, không chịu buông tha, đi theo phía sau cô gọi từng tiếng em gái.
Một giọng nói có sức thu hút vang lên, “Tang Tang!”
Thật ra lúc cô vừa mới đến Tần Tống đã
để ý tới rồi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không xác định được
thiếu nữ như hồn ma trước mắt này có phải là báu vật mỹ lệ xinh đẹp ngày đó không, hôm nay cô buông mái tóc thẳng dài, mặc áo T-shirt ngắn tay
màu trắng tinh, quần skinny jean bạc màu, trên mặt không hề trang điểm,
càng thấy rõ môi đỏ răng trắng, trẻ trung hoạt bát. Cậu ba nhà họ Lôi
còn rất tinh mắt, thấy cô liền quấn lấy, nhìn dáng vẻ mím môi không chịu nổi của cô, Tần Tống vội vàng đứng dậy đi tới.
“Hi!” Tần Tang vẫy nhẹ tay, chào anh.
Tần Tống bị nụ cười trên mặt cô lay động, bỗng nhiên cảm thấy không khí trong gian phòng này quá áp lực, “Chờ tôi chút.”
Anh cầm áo dẫn cô ra ngoài, Lôi Minh
chưa từ bỏ ý định đuổi theo ra ngoài, “Này! Người đẹp, để lại điện thoại đi, hôm nào cùng đi chơi nha!”
“Cút đi! Người của tôi, thu móng vuốt của cậu lại đi!”
Tay
anh ôm hờ cô, Tần Tang gần như bị anh đẩy đi về phía trước.
“Điện thoại đâu?” Cô không thích câ