
n còn an tĩnh ở trong cảm xúc bi
thương, bị anh hù dọa như vậy, nước mắt chảy dữ dội hơn, từng hàng chảy
qua khuôn mặt nhỏ bé như quả táo của cô, dáng vẻ tội nghiệp, anh nhìn
thấy thế, hỏa khí hoàn toàn biến mất.
“Đừng khóc.” Trần Ngộ Bạch thở dài, nâng mặt của cô lên, nhẹ nhàng lau khô
nước mắt cho cô. Trên tay càng ngày càng ướt, giọng điệu của anh càng
ngày càng êm ái không thể tưởng tượng nổi, “Đừng khóc có được không?
Hả?”
“Được rồi . . . . . Tiểu Ly,
đừng khóc. . . . . .” Anh đặt một tay ở trên xe ôm cô, thân thể vươn vào trong xe rút một tờ khăn giấy, kiên nhẫn yên lặng lau nước mắt cho cô.
“Anh. . . . . .” An Tiểu Ly khóc đến mũi đều đỏ như trái cà chua, tiếng thút
thít vang vang, “Anh luôn như vậy! Luôn lạnh lẽo giống như người chết,
sau đó, sau đó thỉnh thoảng sống lại. . . . . . Nhưng mà, em không thể
bởi vì anh sống lại không đúng giờ một lát, mà phải chấp nhận thời gian
anh chết dài như vậy!” Lời nói cô ngắt quãng trong nước mắt, không nhịn
được đẩy tay của anh ra, hai tay của cô lau mạnh lên mặt, lại lau ở nơi
ngực áo sơ mi trắng của Trần Ngộ Bạch.
Tuy là Trần Ngộ Bạch không hiểu hết lời cô nói, nhưng cũng có thể hiểu đại khái ý của cô. Cô —— đang ghét bỏ anh? !
“Trước kia em cho rằng, hoàng tử trong thực tế chính là như vậy, không thể nào tài mạo song toàn còn được tính khí tốt. Cho nên anh ăn hiếp em, em
cũng nhịn. Nhưng mà không phải như thế. . . . . . Cái kiểu Lý Vi Nhiên
đối với Tang Tang mới là thật tốt. Em hâm mộ dáng vẻ vui mừng của Tang
Tang. Em cũng muốn tìm một người tốt với em . . . . . .” Nước mắt cô dần dần ngừng lại, giọng nói oang oang, mắt to trắng đen rõ ràng sau khi
khóc càng phát ra sáng ngời, dưới bóng đêm, cô nghiêm túc cố chấp nói
qua dục vọng tinh khiết của mình, cùng với sự theo đuổi không mệt mỏi
đối với cuộc sống tốt đẹp.
Trần Ngộ
Bạch đã không còn nhớ rõ mình bắt đầu như thế nào. Tâm tình anh chính là vật quý báu không thể để lộ ra. Bao nhiêu năm qua anh vẫn thờ phụng bốn chữ “Thủy tĩnh lưu thâm*” này. Cho nên trong phút chốc, đối mặt với đôi cánh gan dạ như đang giương lên của An Tiểu Ly, Trần Ngộ Bạch bỗng
nhiên như đã hiểu được sự để ý khó hiểu của mình đối với cô… chính là
ghen tỵ, rõ ràng ghen tỵ. Tại sao cô có thể nhẹ nhàng tự nhiên nói ra là cô ghen tỵ với Tần Tang? Tại sao cô có thể tự nhiên lựa chọn cái mình
muốn và không muốn? Tại sao cô lại có thể sống chân thật tinh khiết như
vậy chứ?
(Thủy Tĩnh Lưu Thâm: ẩn dụ về một người đàn ông bình tĩnh kín đáo, không bao giờ biểu lộ ra ngoài mặt.)
Trần Ngộ Bạch ghen tỵ với An Tiểu Ly, ghen tỵ đến mức muốn chiếm cô thành của riêng mình, để từ từ hành hạ.
. . . . . .
Trên ban công lầu năm, Lý Vi Nhiên vòng ôm lấy Tần Tang, hai người yên bình
nhìn cặp đôi dưới lầu đang vừa đánh, vừa náo, vừa khóc, vừa la.
“Anh với em đánh cuộc, lần này Tiểu Bạch là thật lòng.” Lý Vi Nhiên hôn lên vành tai của cô một cái, nói chắc chắn.
Tần Tang nghiêng đầu hôn cằm anh, cười khanh khách và hỏi: “Đánh cuộc gì?”
Ánh mắt Lý Vi Nhiên nhìn sao Thiên Lang xa xôi, thoáng lên một tia sáng không rõ, “Đánh cuộc. . . . . . Một khắc đêm xuân?”
“Hả? Tính làm sao?” Tần Tang cũng không phải là Thiện Nam Tín Nữ, dĩ nhiên sẽ không bị anh hù dọa như vậy.
“Trong thời hạn một tuần lễ, nếu Tiểu Bạch bắt được Tiểu Ly, anh sẽ ăn em.”
“Không có thì sao?”
“Ừm, anh sẽ bị em ăn.”
Lý Vi Nhiên cười đắc ý hả hê, nhẹ nhàng mút lên chiếc cổ trắng noãn của Tần Tang, để lại một dấu màu hồng.
Tần Tang hơi cười, thoải mái vùi ở trong ngực anh, “A. Anh nói là *****?”
Lý Vi Nhiên bị nụ cười ngọt ngào trên gương mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hút mất hồn.
. . . . . .
An Tiểu Ly cho là mình khóc đến thấy ảo giác, hình như sắc mặt của Trần
Ngộ Bạch lại hòa hoãn xuống, giọng nói cũng ôn hòa rất nhiều: “Anh khinh thường em chỗ nào?”
Nói đến khinh
thường, cô cũng muốn tính toán với anh, “Tại sao không có. . . . . . Em
không thích nấu cơm, mỗi ngày anh còn phải chọn món ăn phức tạp như thế. Anh luôn lạnh lẽo châm chọc em, anh rất dữ. . . . . . Anh không cho
phép em cái này, không cho phép em cái kia. Anh chưa từng giống như Lý
Vi Nhiên đối với Tang Tang cười dịu dàng như vậy với em! Anh không tôn
trọng em, anh cứ cưỡng ép chiếm đoạt. . . . . . Dù sao em cũng không cần anh nữa.”
Bình thường cô luôn cảm
thấy Trần Ngộ Bạch đối với cô cực kỳ không tốt. Sao vào lúc này nói ra
chỉ toàn những chuyện nhỏ nhặt, cũng không suôn sẻ mạch lạc nữa?
Hiển nhiên Trần Ngộ Bạch đối với sự chỉ trích của cô cũng xì mũi coi thường, “Nếu như em nếu nói cái kiểu của lão ngũ là tốt, vậy thật không còn
cách nào —— em có chỗ nào có thể thông minh xinh đẹp hơn Tần Tang chứ.”
Tử huyệt của An Tiểu Ly bị anh đâm trúng rồi. Từ nhỏ đến lớn, điều cô
không thích nghe nhất chính là người ta nói cô không xinh đẹp đáng yêu
như Tang Tang.
“Vậy anh có chỗ nào hơn được sự tao nhã lịch sự, ngọc thụ lâm phong của Lý Vi Nhiên!”
“Như vậy em có chỗ nào có thể hơn được sự băng thanh ngọc khiết, khéo hiểu lòng người của Tần Tang!”
“Anh!”
“Ừ hử?”
Trần Ngộ Bạch cười