Insane
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323862

Bình chọn: 8.00/10/386 lượt.

lạnh, chống tay ở phía trên đỉnh đầu cô, đôi mắt tỏ sáng như trẻ con đang đùa giỡn.

“Nếu như vậy, chúng ta giản tán đi!”

“Nghĩ khá lắm. An Tiểu Ly, em còn thiếu tiền của anh, muốn trốn nợ sao?”

“Thì quỵt nợ đó! Anh có thể làm gì em!”

An Tiểu Ly thở hỗn hển đẩy anh một cái, bởi vì vấn đề độ cao cách xa nhau, bàn tay vỗ đúng vào dạ dày của anh. Trần Ngộ Bạch rên lên một tiếng

thật nhỏ, tay chống vào xe không động đậy. An Tiểu Ly nhân cơ hội chạy

như bay, để lại núi băng sắc mặt khó coi, lạnh lùng cắn răng nhìn chằm

chằm bóng lưng cô.

An Tiểu Ly, em chờ đó cho anh!

. . . . . .

Sau khi ngả bài với núi băng, An Tiểu Ly thoải mái khác thường. Mang theo

hưng phấn mới vừa tốt nghiệp, cô cảm thấy cuộc sống tựa như một hũ nếp

lớn, chờ cô ngã xuống hạnh phúc.

Tần

Tang bắt đầu tìm việc làm, An Tiểu Ly cũng thường xuyên đi các nơi phỏng vấn cùng với cô ấy, nhìn thấy có cơ hội thích hợp, cô cũng sẽ nộp một

phần lý lịch sơ lược.

Thông minh có

hạn của cô nói cho cô biết, yêu quý sinh mạng, cách xa phúc hắc. Nếu quả thật có thể tìm được công việc tốt hơn khoa học kỹ thuật Vũ Hưng, cô

nhất định lập tức không chút do dự vênh váo tự đắc mà đuổi việc Trần Ngộ Bạch.

Khi đó An Tiểu Ly không biết, phúc hắc sở dĩ trở thành phúc hắc, là đã từng đánh ngã bao nhiêu nhân vật nhỏ như cô.

An Tiểu Ly mới vừa phỏng vấn ở một công ty khoa học kỹ thuật xong, đang

ngâm nga ca khúc nhảy chân sáo bước qua đại sảnh huy hoàng khí phái của

khoa học kỹ thuật Vũ Hưng.

Sau đó, ngừng lại.

“Thầy Tiêu!” An Tiểu Ly gặp được ân sư ngày xưa đi từ trong thang máy ra cùng với Lão Nghiêm. Cô rất thích giáo sư kiêm chủ nhiệm bảo an, hòa ái dễ

gần này. Ngoại trừ thường xuyên cúp cua và ngủ trong giờ học, bình

thường cô chưa bao giờ gây thêm phiền phức cho ông ấy.

Giáo sư Tiêu mỉm cười gật đầu với cô, vẻ mặt vẫn luôn điềm tĩnh. Ông ung

dung giảng giải đạo lý cho An Tiểu Ly trong đại sảnh đông người, nào là

lòng trách nhiệm với người giáo dục ra mình trong tương lai, nào là tầm

quan trọng phải bồi dưỡng tâm tính trong cuộc sống. Cuối cùng, An Tiểu

Ly càng ngày càng mờ mịt, ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài một hơi, phất tay áo ngồi đám mây rời đi..

An Tiểu Ly cố gắng giãy giụa khỏi những suy nghĩ khốn đốn, tò mò hỏi lão

Nghiêm cũng buồn ngủ mơ màng: “Thầy Tiêu tới Vũ Hưng làm gì vậy? Mời cố

vấn bên ngoài à?”

“Không phải, ” lão

Nghiêm lắc đầu, nhìn An Tiểu Ly đầy hàm ý, “Sáng nay tổng giám đốc gửi

điện tới đại học C, nói là cần tài liệu quản chế của lực lượng nồng cốt

trong trường học.”

“A —— à? !” An Tiểu Ly cả kinh thất sắc, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn một giọt máu.

Vội vã trở lại trên lầu, An Tiểu Ly tìm bừa tập văn kiện đợi ký trên bàn mình, chạy ào vào phòng tổng giám đốc dò la tình hình.

Núi băng không có ở đây, không khí trong phòng vẫn còn hương bạc hà thoang

thoảng mà An Tiểu Ly quen thuộc. Từ trước đến nay cô được công nhận là

không tim không phổi, trong nháy mắt đẩy cửa vào thậm chí lại hơi hoảng

hốt.

Nhưng mà cô chỉ lãng phí hai

giây để hoảng hốt, rốt cuộc thì chính sự vẫn quan trọng hơn. Cô mở máy

tính cấp tốc tra tìm lịch sử truy cập, không có.

Giở lật đống văn kiện được sắp xếp tỉ mỉ trên bàn, cũng không có.

Mở từng ngăn kéo, không có.

An Tiểu Ly tuyệt vọng, với lối suy nghĩ luôn kín đáo BT của núi băng đó,

thứ anh ta cố tình giấu diếm đảm bảo cô không tìm nổi. Cô đặt mông ngã

ngồi lên chiếc ghế tựa lưng lớn của anh. Cảm thấy rõ ràng thời tiết mùa

thu tươi mát ban nãy, thoáng cái đã âm u.

Thứ giáo sư Tiêu đưa tới, nhất định là tài liệu giám sát việc cô đã cào

xước xe anh trên con đường lớn của trường học vào ngày đầu tiên họ gặp

nhau. Trần Ngộ Bạch muốn chứng cứ, là muốn tố cáo cô ra tòa à? Không thể nào, anh ấy là người có uy tín danh dự như thế, không làm được đâu! An

Tiểu Ly đưa ra một phán đoán chắc chắn trước tiên, sau khi vỗ ngực suy

nghĩ về hành vi không giống người của anh, lại do dự, anh ấy, không làm

được ư?

Thế nhưng, anh ấy có thể cầm

chứng cứ này đi khắp nơi hủy hoại danh tiếng của cô hay không? Khiến cho không có đơn vị nào ở thành phố C dám thuê cô? Hay là, gửi cho bố mẹ

cô? Mấy vị không biết mô tê gì ở nhà cô kia mà. Nếu như mà biết được… cô giáo Trần nhất định sẽ đuổi cô chạy khắp trường!

An Tiểu Ly càng nghĩ càng hối hận, ngày đó nếu như cô không xuống xe thì

tốt rồi! Đống camera sẽ không quay được người cô, xe lại là của Tang

Tang, bây giờ sẽ không sợ anh nữa! Tang Tang, Tang Tang, cô nỉ non tên

của Tần Tang, bỗng nhiên mắt lóe lên, được cứu rồi!

Cách hay nhất để đối phó với một kẻ phúc hắc, chính là tìm một kẻ phúc hắc khác đối phó với anh ta!

An Tiểu Ly dọn dẹp phòng làm việc xong xuôi, tự cho thần không biết quỷ không hay lùi ra ngoài.

Tiếng bước chân của cô dần dần đi xa, có một người đứng rất lâu sau cánh cửa

WC trong phòng tổng giám đốc, đi ra ngoài. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh phủ ý cười, rửa tay cũng có thể nhìn thấy kịch câm, cô bé

ngốc nghếch này, càng ngày càng có thể làm anh vui rồi.



Bên