nhắc đến hôn một cái lên cằm anh.
Lý Vi Nhiên cười hài lòng, thả tay ra, mặt cô ửng đỏ đi vào trong nhà, đánh thức Tiểu Ly cùng đi ăn cơm tối.
. . . . . .
Lý Vi Nhiên chọn một quán lẩu có phòng ăn riêng khá xa, trời nóng như vậy, nhưng trong đại sảnh vẫn đầy khách .
Ba người bọn họ ngồi trong một phòng
nhỏ, nhiệt độ máy điều hòa không khí mở cực thấp. Nước lẩu là canh gà
nấu với cẩu kỷ thanh nhiệt. Thịt dê cắt thành từng miếng mỏng để nhúng
vào nước lẩu, rồi chấm với tương để thưởng thức. Uống một hớp nước lọc
37 độ, trước tiên cảm thấy lạnh trong người, sau đó lại ấm lên, da gà
nổi lên ba lượt, toàn thân thoải mái vô cùng. Ngay cả An Tiểu Ly tự xưng là đứa bé lập dị không biết kiểu cách gì hết, cũng phải oán thán có
chồng như vậy thì còn đòi hỏi gì hơn.
Tác phong Lý Vi Nhiên nhanh nhẹn phục vụ cho hai cô nàng. Tần Tang thấy anh chưa hề ăn gì, thỉnh thoảng cũng đút cho anh một miếng, hai người nhìn nhau cười ngọt ngào vô cùng.
An Tiểu Ly nhìn Tang Tang cả ngày dịu
dàng vui vẻ, hoàn toàn bỏ qua lập trường ban đầu, Tần tiểu thú, không
phải lập trường cách mạng của chị không kiên định, thật sự là kẻ địch
mạnh vô địch nha! Anh phải nén bi thương thôi.
“Hôm nay vẫn còn bận rộn sắp xếp kế
hoạch hàng năm sao?” Tần Tang gắp rau cho Lý Vi Nhiên, dịu dàng hỏi anh. Lý Vi Nhiên gật đầu,
“Ừ, đại khái hai tuần lễ nữa là xong. Đến lúc đó có lẽ anh sẽ đi khoa học kỹ thuật Vũ Hưng.”
An Tiểu Ly ồ lên một tiếng, “Tại sao?”
“Hành chính của Lương thị thay đổi hàng
năm, điều động nhân sự mà thôi, sẽ không có ảnh hưởng tới nhân viên.” Lý Vi Nhiên giải thích với An Tiểu Ly, anh cho rằng cô ấy lo lắng cho công việc của mình.
An Tiểu Ly im lặng một lúc, “Vậy, tổng giám đốc bây giờ của chúng tôi thì sao?”
Lý Vi Nhiên đưa cho Tang Tang một tờ
khăn giấy, không chú ý trả lời câu hỏi của An Tiểu Ly, “Anh ba sao? Anh
ấy trở về Tổng Công Ty, anh ấy là người bổ nhiệm từ trên xuống dưới,
những điều động lần này đều do anh ấy sắp xếp. Ặc, anh ấy không nói gì
với cô à?”
“Ha ha, nói rồi, nói rồi.” An Tiểu
Ly vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, “Dĩ nhiên nói rồi, anh ấy nói tất cả mọi chuyện với tôi.”
Lý Vi Nhiên cảm thấy giọng nói của cô rất kỳ quái, quay đầu nhìn Tần Tang. Tần Tang khẽ lắc đầu, anh cũng không hỏi gì nữa.
An Tiểu Ly càng ăn càng thấy được nồi
lẩu này thật là cay, cay đến mức quả tim cô cũng hơi tê dại. Dường như,
rất giống cái loại cảm giác “Đau lòng” mà tiểu thuyết gia khiêu dâm Tần
Tiểu Tang hình dung.
Mẹ nó! Bà đây không hề đau lòng! Bà đây có tài có mạo, tại sao phải treo cổ ở cái gốc cây méo chứ.
Bà phải phản công.
An Tiểu Ly ăn no bụng, ợ một cái, ánh mắt kiên định hạ quyết tâm.
Trên đường trở về, An Tiểu Ly không còn
kiên trì nhất định bắt Tần Tang phải ngồi ghế sau cùng với cô. Mắt thấy
cô vừa buông tay, Tang Tang liền vô cùng vui vẻ chui vào ngồi phía
trước, công tử Lý gia nhất thời cũng cười vô cùng lẳng lơ. Kiên định
trong lòng An Tiểu Ly lại dầy thêm một tầng.
Coi như mình không may mắn, gặp một tên
không phải hoàng tử chính tông. Coi như mắt mình vụng về, không thấy rõ
bên dưới áo sơ mi trắng của hoàng tử là một trái tim đen như thế nào.
Coi như, chưa từng động qua.
An Tiểu Ly dựa lệch sang một bên ở ghế
sau, quay ngược lại nhìn những ngọn đèn đường, tâm tư cực kỳ bi thương . Đèn mới lên rực rỡ, nhưng mà thành thị to lớn, không hề có ngọn đèn nào thành tâm thành ý sáng vì cô.
Xe lái vào chung cư, cho xe từ từ dừng
lại, Lý Vi Nhiên “Ah” một tiếng, “Tiểu Ly, Tiểu Bạch nhà cô đuổi tới
rồi.” Anh đi đến ngã ba bãi đậu xe thì dừng lại, cười cười quay mặt sang nói với An Tiểu Ly.
Cái xưng hô Tiểu Bạch này là Tang Tang
nói cho anh biết. Vì vậy, lúc họp sáng thường kỳ, Trần Ngộ Bạch cầm bảng lãi tổng hợp hàng tháng cười nhạo Lý Vi Nhiên, “Vậy mà cũng có thể biến đổi bất ngờ đồ thị lợi nhuận như lịch sử yêu đương , anh thật sự là
phục em đó Lão Ngũ.”
“Đừng khách sáo, ” Lý Vi Nhiên khẽ mỉm cười, “Anh quá khen rồi, Tiểu Bạch.”
Dung Nham đang thong thả xem hổ đấu, lại bị sặc một hớp cà phê, ho khan kinh thiên động địa.
Lương Phi Phàm đang xem báo, ngẩng đầu
không thể tin, ánh mắt đầy ngụ ý nhìn về phía Trần Ngộ Bạch – Tiểu tử,
cậu cũng tài đó chứ.
Kỷ Nam còn trong trạng thái ngủ gà ngủ gật, ngây ngốc lẩm bẩm: “Ha ha, Tiểu Bạch?”
Lúc này Lý Vi Nhiên đã thu lại gươm giáo không đếm xỉa đến, vì vậy thanh đao trong con trong mắt Trần Ngộ Bạch
đã vù vù bắn về phía Kỷ Nam, dọa cô nàng ngoan ngoãn lại, không còn dám
lên tiếng nữa.
Từ ngày đó trở đi, mấy anh em gặp
Trần Ngộ Bạch đều không gọi Lão Tam hoặc là anh ba nữa, mỗi một người
đều cố ý nhấn âm cuối gọi anh là Trần Ngộ…. Bạch.
Lúc bấy giờ An Tiểu Ly xuống xe, từ xa
đã nhìn thấy anh nhưng không thể nào vui mừng, khẽ nhíu mày, môi mỏng
mím chặt. Lúc thấy cô, đôi mắt sau tròng kính của anh thoáng hiện lên
một tia sắc bén.
“Điện thoại di động.” Anh lạnh lùng nói, duỗi tay về phía cô. An Tiểu Ly kiềm chế sợ hãi trong lòng, nhún vai, “Không mang.”
Tay của Trần Ngộ Bạch hơi yếu thế rụt lại, “Em biết