
cô, ôm cô đứng trước gương, nhìn hai gò má đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp
lánh của cô ở trong gương. Anh thầm than, nếu dùng câu “diễm như đào
lý*” cũng không gì hơn vẻ này của cô hay sao?
(*Câu thành ngữ mô tả người phụ nữ tuyệt đẹp sang trọng)
Ngón tay Tần Tang vân vê hoa hồng trên
tay, cười mỉm núp vào trong lồng ngực ấm áp của anh, làm đáy lòng anh
rung động. Nhất thời, hai người nhìn lẫn nhau trong gương không biết nói gì, chỉ khẽ cười.
Đưa Tần Tang đến dưới nhà, Lý Vi Nhiên
càng say men tình hơn, ôm cô đứng trong dãy hành lang tối, thế nào cũng
không chịu buông tay. Tần Tang bị anh hôn đến chân cũng bủn rủn, hai tay vòng qua ngang hông anh, cũng không muốn tách ra.
“Ừm, có muốn lên ngồi chút không?” Cô
ngẩng đầu đỏ mặt hỏi anh. Lý Vi Nhiên hôn lên môi cô thêm một cái “Em
không sợ anh say rượu hành hung à?”
“Tại vì anh tâm thuật bất chính mới nói như vậy, kiếm cớ cho mình.”
“Dám nói anh tâm thuật bất chính.” Lý Vi Nhiên học theo khẩu khí của Tần Tang. Cô bị chọc cười, đáp trả lại anh
“Ai nói? Vi Nhiên nhà mình mới không hề có tâm thuật bất chính, Vi Nhiên nhà mình có vẻ đạo mạo nhân sĩ chánh nghĩa nhất.”
Lý Vi Nhiên nghe vậy, cúi mạnh đầu xuống hôn cô. Tần Tang đang cười hớn hở, môi anh liền đập vào răng cô, khẽ kêu đau.
Tần Tang cười tránh khỏi anh, vẫy vẫy
tay xoay người chạy lên lầu. Tiếng bước chân xa dần, Lý Vi Nhiên đứng
che môi dưới lầu, cau mày mỉm cười, vẫn chờ đến khi đèn nhà cô mở sáng
mới rời đi.
————
“Tiểu Bạch, trong lòng anh chứa những gì?”
Đã về đến cửa ký túc xá, An Tiểu Ly níu lấy lỗ tai đỏ ửng của Trần Ngộ Bạch hỏi nhẹ. Trần Ngộ Bạch hừ lạnh, không trả lời.
An Tiểu Ly đang nghiêm chỉnh lại thở dài “Tiểu Bạch, anh luôn không nói gì hết.”
“Ừ… Em muốn thông minh giống như Tang Tang vậy, không cần phải mỗi ngày đoán xem anh nghĩ gì.”
Chuyện này nhất định là do bóng đêm đa sầu đa cảm, nên An Tiểu Ly nổi máu văn nghệ, thở dài bên tai Trần Ngộ Bạch.
Đến lầu ký túc xá, Trần Ngộ Bạch mới để
cô xuống. Vuốt những nếp nhăn trên áo sơ mi giúp cô, nhìn dáng vẻ ngốc
nghếch say rượu của cô, lại kéo cô vào trong ngực, cúi đầu cắn cô một
cái.
An Tiểu Ly vươn chiếc lưỡi be bé đáp lại anh. Lúc liếm tới liếm lui trên hàm răng của anh, bị lưỡi anh cương
quyết đẩy lui lại, ngăn ở miệng cô, cô chỉ biết mút lấy anh, ngon ngoãn
nuốt xuống nước hương vị bạc hạ trong miệng anh.
Trước đây, An Tiểu Ly cảm giác, cảm thấy đối với cẩu nam nữ ôm hôn thắm thiết dưới ký túc xá nữ sinh là một
chuyện ảnh hưởng xấu đến bộ mặt thành phố. Nhưng đến khi cô bước vào giờ phút này, cô mới hiểu được, làm cẩu nam nữ cũng có niềm vui thú của
mình.
“Đừng thông minh giống Tần Tang. Anh không thích cô gái thông minh như vậy.”
Đêm đó, tiếng ngáy của A Mạc vẫn rền trời như cũ, còn An Tiểu Ly cong cong khóe miệng mộng đẹp cả đêm.
Ngày hôm sau là kỳ hạn chót rời khỏi
trường học, tất cả mọi người đều đóng gói hành lý đường ai nấy đi. Sáng
sớm Tần Tang đã lái xe tới, A Mạc và Xuân tử đều tìm công việc ở vùng
khác, nên Tần Tang đưa các cô ấy đến trạm xe lửa, lưu luyến chào tạm
biệt, sau đó lại cùng An Tiểu Ly trở về trường học lấy hành lý của cô
ấy.
Trước đó An Tiểu Ly đã tìm được một căn
phòng, nhưng mà cô chỉ có ít tiền tháng từ núi băng, mướn căn phòng đó
xong thì mỗi ngày đều phải ăn mì ăn liền. Nhưng may mắn là Vũ Hưng có
chế độ, nhân viên độc thân có thể làm đơn xin đãi ngộ của ký túc xá. Cô
đã nộp đơn xin, bây giờ, tạm thời ở chỗ của Tần Tang trước.
Đến phòng trọ nhỏ của Tần Tang, lúc đang dọn dẹp, thì Trần Ngộ Bạch gọi điện thoại đến, ngay cả xin chào cũng
không nói, chỉ lạnh lẽo hỏi Tiểu Ly ở đâu.
“Hôm nay em xin nghỉ mà.” An Tiểu Ly kinh ngạc, ngày hôm qua không phải đã nói với anh ấy hôm nay có việc sao?
Trần Ngộ Bạch cầm điện thoại, đang đứng ở lầu dưới ký túc xá nữ, bực bội chịu đựng ánh mắt tò mò đi qua đi lại,
nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, càng tức giận hơn, “Anh biết. Anh hỏi
bây giờ em đang ở đâu?”
“Nhà Tang Tang. Tạm thời em dọn qua chỗ
bạn ấy ở đỡ, chờ đơn túc xá trong công ty được duyệt em lại chuyển đi.”
Tần Tang cũng nói miễn cưỡng có thể chứa chấp cô lâu dài, nhưng mà An
Tiểu Ly và cô ấy quen biết nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ cô ấy. Sự
không chế khoảng cách của Tang Tang với người khác, sợ rằng đã đến mức
biến thái.
Năm đầu tiên khi tựu trường đại học, cô
ấy ở trong ký túc xá không tới một tuần lễ. Tần Tang chỉ một mình yên
lặng dọn ra ngoài. Cô ấy giải thích với A Mạc và Xuân Tử là mình luôn
viết bản thảo cho đến tận nửa đêm, sẽ ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của mọi
người. Nhưng An Tiểu Ly nhận thấy, do Tần Tang không chịu nỗi cảm giác
thân mật của túc xá. Mỗi lần A Mạc, Xuân Tử và cô mỗi người cắn một cái
hotdog, thì Tần Tang cũng sẽ không biến sắc tránh rất xa. Đó cũng là một sự hèn yếu, thỉnh thoảng An Tiểu Ly nổi máu văn nghệ lên đã nói như
vậy. Sợ bị thương, cho nên tự giam mình ở trong một cái vỏ thật dày, làm bộ toàn thế giới và ngay cả bản thân cô cũng cho là, ừ, Tang Tang rất
kiên cường.
An Tiểu Ly đứng ở trên ban công,
cách cửa kiếng nhìn