
thu dọn văn kiện
giấy tờ, cầm chìa khóa xe vội vã như muốn đi. Trần Ngộ Bạch ngồi trên
ghế sau, đưa chân định gạt anh, lại bị anh nhảy tránh được “Mẹ nó. Anh
ba, anh làm gì vậy? Em đang gấp.”
“Gấp cái gì. Cậu mới vừa làm cái báo cáo chó má gì đây.” Dung Nham đi tới, vô cùng rãnh rỗi dựa vào bàn giáo
huấn anh “Thời gian cụ thể của kế hoạch phát triển cũng không có, một
chút lợi nhuận khả thi cũng không nói đến, PPT thì như đánh giặc, cậu
vội đi đâu chứ?”
“Hôm nay bạn gái em tốt nghiệp, giờ này
lễ tốt nghiệp cũng bắt đầu rồi, em rất gấp mà. Các anh làm ơn giơ cao
đánh khẽ, lần sau em sẽ nói tỉ mỉ về mấy vụ quản lý một lần nữa là được
mà.” Lý Vi Nhiên vội vã ra ngoài, Dung Nham đưa tay đưa chân ngăn anh
lại, anh càng chau chặt mày hơn.
“Anh ba, hôm nay Tiểu Ly cũng tốt
nghiệp, anh không đi à?” Lý Vi Nhiên đánh vào lồng ngực Dung Nham một
cái, chuyển đề tài qua người Trần Ngộ Bạch. Dung Nham xuýt xoa một
tiếng, nói giễu cợt “Chiến thuật gì đây? Hai anh em các cậu liên thủ
diệt hết người đẹp trong lớp người ta hả? Không để lại cho anh vài cô
sao?”
Trần Ngộ Bạch đứng lên, phất tập văn
kiện vào miệng Dung Nham. Trong tiếng kêu thảm thiết của Dung Nham, anh
thu dọn đồ đạc của mình, cười thản nhiên với Lý Vi Nhiên “Anh không
rảnh. Em vội thì đi đi.”
Lý Vi Nhiên cau mày, cũng không hỏi nữa, anh làm gì có thời gian rảnh chứ!
Nhìn Lý Vi Nhiên đi xa dần, Trần Ngộ Bạch xoay người đi về phía ngược lại. Buổi lễ tốt nghiệp, mấy ngày qua
cô cứ càm ràm, hôm nay lúc xin nghỉ cũng có nói, cô hi vọng anh đến.
Nhưng mà, anh cần phải suy nghĩ kỹ lại.
Sự việc phát triển mấy ngày qua, có vẻ như càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu trong ý nghĩ của anh.
————
Vẻ lười biếng của An Tiểu Ly biến mất
ngay lập tức vì sự xuất hiện đột ngột của Lý Vi Nhiên. Một cô gái bình
thường chỉ giỏi mạnh miệng, bạn học Tần Tiểu Tang luôn miệng dạy dỗ cô
cái này cái kia, cũng mang vẻ thanh xuân phơi phới, đỏ mặt làm nũng kéo
tay Lý Vi Nhiên, nụ cười kia… lại phóng túng vô cùng.
Lý Vi Nhiên bắt tay chào hỏi tự giới
thiệu mình với Xuân Tử, A Mạc và với cả cô. Nụ cười của A Mạc và Xuân
Tử căng thẳng, cả hai âm thầm hộc máu. Tại sao thế giới này lại vậy chứ? An Tiểu Ly hời hợt cũng tìm được hàng cao cấp, Tần Tang nghịch ngợm kỳ
quặc cũng tự nhiên tìm được một anh chàng đẹp trai siêu cấp, cười còn
ngọt ngào hơn cả anh chàng nhà An Tiểu Ly. Mà các cô là thiếu nữ đàng
hoàng như vậy, cũng xinh đẹp dịu dàng, ngược lại vẫn còn độc thân đến
giờ.
Các cô cũng không dám ngầm véo Tần Tang
như với An Tiểu Ly, cho nên chỉ có thể cười gian xảo yêu cầu Lý Vi Nhiên mời khách. Trong đại học dường như đều có truyền thống như vậy, ai
trong ký túc xá có người yêu, đều phải mời mọi người ăn một bữa, mọi
người sẽ đánh giá giúp cho, đồng thời cũng thông báo thiên hạ, từ đây
Cẩu Nam Nữ đó là một đôi.
Lý Vi Nhiên liếc nhìn Tần Tang đang rúc
vào bên cạnh, cười càng dịu dàng hơn “Dĩ nhiên, dĩ nhiên, tại hạ hết sức vinh hạnh. Đợi buổi lễ tốt nghiệp tan, tất cả mọi người cứ đi theo
tôi.”
Lý Vi Nhiên nhìn An Tiểu Ly một mực im
lặng đứng một bên, cũng chào hỏi vui vẻ với cô. An Tiểu Ly cười giả lả,
thừa dịp anh xoay người, cô chỉ chỉ lên trời tàn bạo.
————–
Buổi lễ tốt nghiệp của trường đại học
được cử hành trong đại sảnh, lãnh đạo cao nhất trong trường học bước lên bục phát biểu. Đơn giản là khích lệ mọi người cống hiến cho xã hội,
tương lai có thể về trường cũ gây quỹ…
Lý Vi Nhiên ngồi cùng với Tần Tang ở
phía dưới, cầm khăn giấy lau mồ hôi trên mặt cho cô. Tần Tang cảm thấy
mắc cỡ, khẽ né tránh, nhưng bị anh tóm lại ôm chặt vào lòng. An Tiểu Ly
ngồi ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, đánh mạnh vào vai Lý Vi Nhiên
“Quậy cái gì chứ. Làm chói cả mắt tôi.”
Lý Vi Nhiên cười ôn hòa, Tần Tang xoay
người lại trợn mắt nhìn An Tiểu Ly cảnh cáo. A Mạc ngồi chơi điện thoại
di động bên cạnh, lạnh lùng xỏ cô “Chói mắt làm cậu ghen tỵ à?”
An Tiểu Ly bị nói trúng tâm sự, hung dữ
nhéo A Mạc một cái, nén lòng lại. Hai ngày nay cô ra ám hiệu không biết
bao nhiêu lần, nhưng núi băng cũng không hề nói muốn đến tham gia lễ tốt nghiệp của cô. Nhìn thấy Lý Vi Nhiên và Tần Tang ngọt ngào với nhau, cô vừa tức giận thay Tần Tống, vừa ghen tị trong lòng.
Anh chỉ muốn vui đùa thôi sao? Nếu
là như vậy, tại sao lại phải là An Tiểu Ly cô? Người đàn ông như Trần
Ngộ Bạch, chỉ cần ngoắc ngoắc tay thì loại phụ nữ nào mà chẳng có chứ?
Anh thật lòng sao? Nếu như vậy, tại sao
cô hoàn toàn không cảm thấy hạnh phúc? Ngoại trừ lúc ở trên giường, cô
chưa bao giờ cảm thấy Trần Ngộ Bạch đối xử tốt với cô.
Không đúng, ngay cả lúc ở trên giường, anh cũng luôn ức hiếp cô…
“Này, cậu đỏ mặt gì chứ?” Xuân Tử lắc lắc cô, cắt ngang suy nghĩ của cô “Cậu nhìn xem, chủ nhiệm khoa đã đến rồi.”
Chủ nhiệm khoa thường bị các cô gọi là
Đầu To khom người đi đến như mèo, đứng ở dãy ghế của các cô, vẫy tay ở
chỗ Tần Tang. Tần Tang nhìn dáng vẻ cười cười kia cũng biết là vì Lý Vi
Nhiên. Cô vỗ vỗ Lý Vi Nhiên, hai người đứng lên đi ra ngoài.
Chủ nhiệm khoa kéo bọn họ