
đến phòng nghỉ bên cạnh, nói là xin chờ một chút. Một lát sau, Phó hiệu trưởng đã đi
đến, nhiệt tình bắt tay với Lý Vi Nhiên “Lý tổng, hoan nghênh đến đây.
Sao anh không báo trước.”
Lý Vi Nhiên thu lại dáng vẻ lưu manh
thường ngày, anh khách khí bắt tay với Phó hiệu trưởng, giới thiệu Tần
Tang với bọn họ “Bạn gái của tôi, Tần Tang. Hôm nay cô ấy tốt nghiệp,
tôi chỉ đến xem lễ thôi. Không muốn đến quấy rầy.”
Ban đầu vì Cố Yên muốn vào trường này
đọc sách, Lương Phi Phàm hào phóng tân trang lại tất cả các dãy lầu học
trong trường, từ đó Lương thị trở thành thương nhân tài trợ lớn nhất cho ngôi trường này. Mấy người bọn anh cũng thường hay đến đây.
“Lý tổng, lên bục phát biểu vài câu có
được không. Làm một thanh niên đầy hứa hẹn, khích lệ những thanh niên
mới ra trường này.” Phó hiệu trưởng cười giống như hoa thái dương, lễ
tốt nghiệp đại học C, có cán bộ cấp cao của Lương thị phát biểu, quả
thật rất có thể diện.
Lý Vi Nhiên từ chối khách sáo, ngược lại Phó hiệu trưởng ôn hòa tấn công Tần Tang, nói cô nên cống hiến chút gì
đó cho trường học cũ. Tần Tang mỉm cười, kéo tay áo Lý Vi Nhiên “Lý Vi
Nhiên, anh hãy lên đi.”
Lý Vi Nhiên lặng lẽ đưa tay giữ tay cô lại, nắm nhẹ trong lòng bàn tay “Ừ.”
———–
Lý Vi Nhiên lên bục phát biểu gây ra một trận xôn xao nhỏ.
Vì chuyện lạ long trọng này, anh mặc đồ
vest trang trọng dưới trời nóng bức, âu phục màu đen phẳng phiu, mặt anh sáng như ngọc, nho nhã ôn hòa.
Hiệu trưởng đích thân giới thiệu anh với mọi người, trong tiếng vỗ tay, Lý Vi Nhiên nhận lấy microphone, thoải
mái đứng bên cạnh người dẫn chương trình, nói chậm rãi. Trước tiên anh
phân tích tình huống vào nghề cho mọi người biết, lấy cơ cấu Lương thị
làm ví dụ, chỉ điểm những chuyện cần chú ý cho những người mới tốt
nghiệp này.
“Thật ra hôm nay, chẳng qua tôi chỉ
là làm một người nhà đến dự lễ. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn,
không thể chuẩn bị bài phát biểu cho thật tốt, chỉ có thể nói với mọi
người mấy câu. Từ lúc tôi tốt nghiệp đại học cho đến bây giờ đã ba năm,
nếu như nói thật sự có nhận thức cần thiết gì, thì chính là hai chữ “nếm thử”. Điều đó cũng giống như đạo lý trong đời, nếu bạn không thử, sẽ
không bao giờ biết được mình có thể làm tốt.”
Hiệu trưởng vỗ tay đầu tiên. Tần Tang
yên lặng ngồi phía dưới, không ngừng mỉm cười với anh chàng đẹp trai ở
trên bục, lòng cô trào dâng nỗi lo sợ, cô, lại thiếu chút nữa bỏ lỡ
người đàn ông này.
“Cám ơn mọi người. Tôi đại diện Lương thị hoan nghênh các bạn tinh anh đến nộp đơn. Chúc các bạn tốt nghiệp vui vẻ.”
Anh nói xong, buông microphone xuống,
gật đầu chào hỏi Hiệu trưởng, xong rồi xuống đài đi về phía Tần Tang.
Cuộc nói chuyện của lãnh đạo vẫn còn tiếp tục, nhưng ánh mắt mọi người
lại di chuyển theo Lý Vi Nhiên, nhìn anh mỉm cười đến gần Tần Tang, cả
hội trường đều hâm mộ không khí ngọt ngào say đắm này.
Lý Vi Nhiên lấy xe rồi lái đến, nhìn
thấy Tần Tang và các cô bạn trong ký túc xá đã bị mấy bạn nam bao quanh, hai bên đang tranh cãi gì đó. Anh vừa mới xuống xe, cô nàng tên là A
Mạc vội vàng ngoắc anh.
“Nè. Nhìn thấy chưa?” A Mạc chỉ chỉ vào
Lý Vi Nhiên đang đi tới, tức giận với một bạn nam cao lớn “Người ta là
con rể mới của phòng bọn mình, lần đầu tiên đến cửa mời khách, các cậu
còn muốn quấy rối gì nữa.“
Bạn học nam cao lớn nhìn Lý Vi Nhiên
đánh giá, gương mặt rõ ràng không hề khách sáo. Lý Vi Nhiên nắm tay Tần
Tang khẽ hỏi “Sao vậy? Tụi em có hoạt động à?”
Lúc này, An Tiểu Ly mới bước ra từ phía
sau bạn học nam cao lớn, hài lòng hả dạ, thong dong vỗ vai Lý Vi Nhiên
“Là như vậy nè, Lý tổng. Vị này là Nhậm Hiệp chủ tịch hội đồng hương của chúng tôi. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, muốn kêu gọi mọi người ăn bữa cơm
chia tay, không ngờ trùng thời gian mời khách của anh. Thật đáng tiếc.”
Cô che miệng làm ra vẻ tiếc nuối, A Mạc và Xuân Tử mỗi người bấu vào
thịt non trong cánh tay cô, làm cô đau nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh
Tần Tang. Ra vẻ vô tình gạt cánh tay của Lý Vi Nhiên đang ôm Tần Tang
ra, rồi ôm lấy hông Tần Tang hít hít mũi đáng thương.
Tần Tang cười hòa nhã, vỗ về lưng của cô ấy, cúi đầu khẽ nói bên tai cô “Cậu còn quấy rối nữa, mình sẽ cho cậu đẹp mặt.”
An Tiểu Ly rùng mình, tủi thân buông Tần Tang, đứng nhích về phía xa.
Lý Vi Nhiên cười nói bắt tay với Nhậm
Hiệp, làm bạn học nam người Đông Bắc thật thà này cũng không biết phải
làm sao. Mới vừa rồi thấy Lý Vi Nhiên đứng trên bục nói chuyện đã cảm
thấy anh rất có phong cách, không nghĩ rằng anh còn lễ độ như vậy.
“Vậy không bằng các bạn học trong hội nể mặt, để tối nay tôi làm chủ, mọi người cùng hộp họp, càng đông càng
vui.” Lý Vi Nhiên đề nghị.
A Mạc và Xuân Tử cũng gật đầu, An Tiểu
Ly bị Tần Tang hù cũng không dám nhích đến gần. Nhậm Hiệp khó xử gãi
đầu, nói “Tôi phải hỏi bọn họ đã.” Nói xong, cậu ta liền chạy về phía
sau, thương lượng với mấy bạn học nam bên kia, rồi lại mệt nhọc chạy về
đây, lắc đầu với Lý Vi Nhiên “Không được.”
Không đợi A Mạc và Xuân Tử nhe răng trợn mắt, cậu ta lại ngây ngô vò đầu “Nhưng mà anh có thể c