
sốt
ruột nóng lòng muốn trở về của cô, anh không nhịn được liền muốn trêu
chọc cô. Lý Vi Nhiên và Tần Tống từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, sẵn có máu mủ lại có tình cảm sâu đậm, nếu vì phụ nữ trở mặt, nhất định sẽ khiến
dư luận xôn xao. Kết quả cuối cùng, chỉ e rằng bị ông ngoại quyền cao
chức trọng của hai người đánh năm mươi trượng, không ai chiếm được cả.
Chu Yến Hồi anh sẽ vui mừng làm một ngư ông thấp kém trong tác phẩm.
Cô bé này thật non nớt, trêu chọc một chút liền nóng nảy, ánh mắt lạnh lẽo làm lòng anh ngứa ngáy.
Buổi tối lúc người mẫu nhỏ đó động tình, bị anh dùng dây lưng áo ngủ trói cổ tay lại buộc ở đầu giường. Anh nằm ở trên người cô ta, dùng ga giường màu trắng che kín mặt của cô ta lại.
Ra lệnh không cho cô ta nói lời nào, không cho vặn eo, chỉ có thể dùng
chân quấn anh thật chặt. Lúc hăng hái của anh được gợi lên, kéo ga
giường xuống muốn hôn lên, lúc này mới phát hiện ra phía dưới không phải là cô bé non nớt kia. Bỗng nhiên, Chu Yến Hồi cảm thấy hoàn toàn không
có tí sức lực nào.
Anh rút ra khỏi cơ thể cô ta, cởi dây
trên tay cô ta ra, mình tựa vào đầu giường đốt một điếu thuốc, người mẫu nhỏ thấy dục vọng của anh ướt dầm dề, nên vẫn còn ý chí chiến đấu sục
sôi, cho rằng mình làm gì trêu chọc anh mất hứng, vội vàng lấy tay chân
quấn lấy anh, cúi đầu ngậm của anh vào trong miệng, trêu đùa nuốt vào
nhả ra lên xuống sâu tận trong cổ họng. Anh đẩy đầu cô ta, thấy vẻ mặt
cô ta đang say mê hăng hái, nên cũng không quan tâm tới cô ta nữa, hít
một hơi thuốc thật sâu, nhắm hai mắt hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn ấm áp
và đầu lưỡi linh xảo của cô.
Cuối cùng anh bắn vào trong cổ họng
của cô ta, run rẩy một trận, anh vươn tay ấn cái ót cô gái thật chặt.
Người mẫu nhỏ bị lượng chất lỏng lớn phun ra làm cho khó thở, nhưng vẫn
không có dám làm trái ý anh, rướn cổ nuốt xuống tất cả, chờ anh kết
thúc, còn đưa ra đầu lưỡi màu đỏ nho nhỏ, liếm sạch sẽ của anh.
Chu Yến Hồi hồi lâu mới mở mắt ra, nhìn
người mẫu nhỏ ngồi cạnh dưới chân một chút, vẻ ngoài xinh xắn trẻ đẹp,
nhưng sao lại không phải là cảm giác kia chứ? Trong lòng anh không hề có cảm giác. Nói vài ba lời đuổi cô ta đi, một mình nằm trên giường nhìn
trần nhà chằm chằm.
Tần Tang, Tần Tang.
Mắt Chu Yến Hồi lóe lên tia sáng của
loài sói, lầm bầm lầu bầu thật thấp, Tần Tang, em tốt nhất là đừng xuất
hiện ở trước mặt của tôi, bởi vì tôi phát hiện rằng mình sắp không nhịn
được rồi đấy.
Hôm nay là ngày nóng nhất trong tháng sáu.
An Tiểu Ly mặc đồ tốt nghiệp kín từ đầu
đến chân, kéo cái vạt áo dài lên nhưng vẫn còn nóng. Vừa cười miễn cưỡng với A Mạc và Xuân Tử, vừa phẩy phẩy vạt áo, thật sự là nóng không chịu
được nữa. Núp dưới bóng cây to ven đường, Tần Tang đang ngồi dựa vào
thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay, sáng sớm cô mới ngủ, ngay cả xe
cũng không lái nỗi. Cho tới trưa bọn bạn học tìm cô chụp hình cho bớt
căng thẳng thần kinh, sau đó cô lại núp dưới tán cây ngủ gà ngủ gật.
“Xin hỏi có phải hôm qua ngài làm Hái
hoa tặc không?” An Tiểu Ly ngồi xuống bên cạnh cô, chỉ chỉ vào mặt cô,
cười mờ ám. Tần Tang nhắm hai mắt bắt lấy cánh tay của An Tiểu Ly, bấm
một cái, An Tiểu Ly đau đớn gào to.
Trên thực tế, tối hôm qua là một đêm mất ngủ của Tần Tang, lúc Lý Vi Nhiên đưa cô về nhà đã hơn 10 giờ. Tắm rửa
xong, hai người gọi điện thoại, không biết làm sao, cứ như là có nhiều
chuyện nói mãi không hết. Mãi đến hơn hai giờ sáng, điện thoại di động
cũng nóng lên, nhớ tới hôm nay có buổi lễ tốt nghiệp, mới lưu luyến cúp
điện thoại đi ngủ. Nhưng lại trằn trọc trên giường đến hơn ba giờ, mặc
dù vô cùng mơ màng buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được. Cầm điện thoại
lên nhắn một tin ngắn cho anh, không ngờ rằng chỉ một phút sau anh cũng
nhắn lại “Anh đang nhớ em, không ngủ được.”
Lại nghĩ tới bảy chữ kia, khóe miệng Tần Tang cũng không tự chủ được mà mỉm cười, An Tiểu Ly nhìn thấy thế liền
chép miệng “Tần Tiểu Tang, tuyệt đối rõ ràng là cậu Bất Minh Tắc Dĩ –
Nhất Minh Kinh Nhân* rồi. Nụ cười của cậu làm mình nổi cả da gà. Nói
xem, những ngày qua cậu và Lý Vi Nhiên tiến triển đến đâu rồi?”
(* Điển tích này trong
《
Sử ký • Hoạt kê liệt truyện
》
của Tây Hán • Tư Mã
thiên: Ví von người bình thường không có biểu hiện nổi trội , thoáng cái làm ra thành tích kinh người )
“Dù sao cũng chưa tới mức như cậu và
Trần Ngộ Bạch.” Tần Tang trả lời từ từ. An Tiểu Ly bị giẫm phải đuôi, có tật giật mình, rụt về không dám giỡn với Tần Tang nữa. Vừa lúc đó, có
người bạn học cùng lớp gọi các cô tới chụp ảnh chung, An Tiểu Ly mới
nhân cơ hội đỏ mặt chạy đi.
—————–
Tại phòng họp của Lương thị, máy điều
hòa được chỉnh nhiệt độ rất thấp, trong đó đang tổ chức cuộc họp phòng
khai thác cao cấp, nghe Lý tổng báo cáo kể hoạch phát triển.
Đến thời gian đặt câu hỏi, vài cấp dưới
mới hỏi được một ít vấn đề, đã nhìn thấy Ngũ thiếu gia thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, chân mày càng chau chặt hơn, vốn định hỏi thêm vài vấn đề nữa, nhưng cũng không dám hỏi tiếp. Cứ như vậy, hội nghị đành kết
thúc sớm nửa giờ.
Lý Vi Nhiên không thèm