
ành ra.
Ta trèo đèo vượt suối vì nghe danh mà đến.
Nguyên tưởng rằng
Nàng chính là người trong định mệnh.
Vài lần gõ cửa muốn hỏi
Giai nhân không nghe thấy
Trăm năm hồng trần cuồn cuộn
Tóc bạc rồi
Mới biết được
Thì ra chỉ là ta đơn phương tình nguyện làm công dã tràng
A…..”
“A bà nội mày.” Nhậm Hiệp tốt tính cỡ đó vẫn không nhịn được nữa, chạy đến xách cậu ta lên. Đầu Khấu Nghị bị
chổng xuống, nấc một cái lại nhợn bia ra, chất lỏng màu vàng chảy dọc
theo khóe miệng, bên hông Nhậm Hiệp nong nóng, vừa nhìn thấy lại la lên
thê thảm, muốn ném cậu ta ra, nhưng lại bị cậu ta ôm chặt eo hết lần này đến lần khác, hai người lộn xộn la lối trên mặt đất.
Tần Tang và Lý Vi Nhiên đi ở phía sau,
tiếng rầm rĩ của mọi người vang đi xa, chỉ có ánh đèn đường mờ tối chiếu vào mặt hai người.
“Uống nhiều lắm không?” Tần Tang hỏi
anh. Bước chân anh không hề lảo đảo, nhưng ánh mắt lại sáng hơn, sáng
ngời chiếu thẳng vào lòng Tần Tang.
Lý Vi Nhiên cười, ôm lấy cô, nhẹ giọng
cất lời ngon tiếng ngọt bên tai cô “Thật ra chỉ cần ở chung với em, mỗi
ngày anh cũng đều say.”
Dáng vẻ cô hé miệng cười nhìn Lý Vi
Nhiên, làm anh không tự chủ được, cúi đầu xuống hôn cô. An Tiểu Ly và A
Mạc phía sau lập tức ho khụ khụ, Tần Tang đỏ mặt đẩy anh, Lý Vi Nhiên
lưu luyến, hôn thêm một cái nữa mới chịu buông ra.
A Mạc nhìn đôi tình nhân thần tiên phía
trước hâm mộ, chọt Tiểu Ly “Công tử Trần gia nhà cậu cũng là Tổng giám
đốc của Lương thị sao?”
Tiểu Ly rầu rĩ “ừ” một tiếng.
A Mạc hưng phấn “Tổng giám đốc Lương thị đều là hàng thượng hạng ư? Còn ai hay không?”
“Còn có một con cầm thú, cậu có muốn
không?” An Tiểu Ly nhìn thái độ cường ngạnh của Tần Tang, biết rằng lần
này Cầm Thú không còn cơ hội nữa rồi, thôi thì nhân nhượng chút giới
thiệu cho A Mạc đi.
A Mạc đánh cô một cái rõ đau, cánh
tay của An Tiểu Ly tê rần cả đêm lập tức ửng lên năm dấu tay hồng hồng,
nước mắt buồn tủi dâng lên.
“An Tiểu Ly cậu thật không có lương tâm, cậu chiếm công tử Trần gia, giới thiệu cho mình cầm thú ư?” A Mạc giận
đến lông mày dựng đứng lên, nước bọn văng tung tóe vào mặt Tiểu Ly.
“Công tử Trần gia còn cầm thú hơn con
Cầm Thú này ….” Cô lẩm bẩm một câu, bỏ lại A Mạc đang nổi trận lôi đình, giận dỗi tự mình đi mua mực nướng ăn.
Nuốt năm sáu xâu mực nướng xuống bụng,
An Tiểu Ly cũng như được sạc đầy pin. Tính cô vốn lười, cáu kính tới
nhanh đi cũng nhanh, đã lười biếng thì ai lại giận dỗi chi li. Ngồi
phịch ở bên cạnh gian mực nướng, cô thản nhiên nhìn người qua lại. Sau
một lát thì men bia dâng trào, đầu óc nóng lên, lấy điện thoại di động
gọi cho công tử Trần gia.
“Tiểu Bạch.”
“Tiểu Bạch?”
“Tiểu Bạch….”
“Chuyện gì?” Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên trong điện thoại cũng có thể làm biến mất nhiệt độ trên mặt cô.
“Anh đang ở đâu vậy?”
“Trên giường.”
“Ừ”
An Tiểu Ly cúp điện thoại, tiếp tục nhìn trăng sáng.
Quả nhiên, chưa tới một phút, anh đã gọi điện thoại lại “An Tiểu Ly, em dám cúp điện thoại của anh?”
“Không phải anh đang bận rộn lên giường sao, em quấy rầy anh không tốt đâu.”
“… Đồ ngốc”
“Ha ha, Tiểu Bạch rất thân với đồ ngốc đó.”
“Ở đâu?”
“Trường học.”
“Chờ anh.”
“Ừ”
An Tiểu Ly ngu ngơ cười hì hì cúp điện thoại.
Khóe miệng Trần Ngộ Bạch khẽ cong lên
khi cúp điện thoại, cởi áo tắm, chọn đại một bộ quần áo treo trong tủ.
Trước khi ra cửa, anh gõ cửa phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào bên trong
ngừng lại, anh lạnh lùng nói ở ngoài cửa “Tôi đi.”
Lúc Trần Ngộ Bạch đến dưới lầu ký túc xá của An Tiểu Ly, ngồi ở trong xe gọi điện cho cô. Trong điện thoại cô
vang lên tiếng cười giỡn ồn ào “Tiểu Bạch à, kêu hai chữ chị Mạc nghe
thử xem…”
“Xin chào, tôi là Trần Ngộ Bạch. Tôi tìm An Tiểu Ly.”
Trong nhất thời, A Mạc ở đầu dây bên kia méo mặt, bị nghẹn không nói ra lời. An Tiểu Ly đang say khướt, ôm Xuân
Tử múa cột. A Mạc nhìn thấy màn hình An Tiểu Ly nhấp nháy hai chữ Tiểu
Bạch, còn tưởng là trạch nam như An Tiểu Ly, bắt máy lên định đùa giỡn
một chút. Ai ngờ đầu bên kia vang giọng nói lạnh như băng, làm lòng A
Mạc nguội lạnh trong nháy mắt. Tiểu Bạch….. thì ra là Trần Ngộ Bạch….
Trần Ngộ Bạch vừa “alo” một tiếng, trong điện thoại cũng yên lặng lại, sau đó mới vang lên một giọng nữ nhỏ nhẹ
“Alo, alo? Xin chào, tôi là bạn cùng phòng với An Tiểu Ly, tôi tên là…”
A Mạc đổi giọng, nụ cười đắc ý rạng rỡ trên mặt, tự cảm thấy không chê vào đâu được.
“… A Mạc. Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi, tôi vẫn còn nhớ. Xin đưa điện thoại cho An Tiểu Ly.” Trần Ngộ Bạch không có kiên nhẫn diễn trò với cô bé sinh viên, vô cùng khách sáo phá
vỡ sân khấu của cô nàng.
A Mạc bị nghẹn hoàn toàn, khổ sở đau
lòng kín đáo đưa điện thoại cho An Tiểu Ly, trốn trên giường thương tiếc cho đêm cuối cùng của cuộc sống đại học của mình.
Trần Ngộ Bạch đợi rất lâu mới thấy An
Tiểu Ly xuống lầu, nhìn thấy cô vội vàng chạy đến từ xa, không thèm nhìn bậc thang, đi tới nấc cuối cùng, thì bị vấp té đập mặt nằm trên đất.
Gió nhẹ thổi qua, chiếc lá rơi xoay vòng trên mặt đất, dường như Trần Ngộ Bạch thở dài trong gió, đi đến