
n lan can xung quanh đều là những cây nến
công nghệ được tạo hình khác nhau, chiếc hồ nhân tạo nho nhỏ trong phòng ăn có rất nhiều ngọn nến hình trái tim đang trôi lềnh bềnh, sóng gợn
lăn tăn làm cho ánh nến càng lung linh hơn. Trên bàn ăn cũng bày hai giá cắm nến cung đình sang trọng, có vài cây nến dài nho nhỏ màu xanh ngọc
được đốt trên đó.
Mới vừa bước lên sàn nhà hàng rực rỡ,
Tần Tang liền buông làn váy vẫn cầm trong tay xuống, tinh nghịch thở
phào nhẹ nhõm, “Thành thật mà nói, mới vừa nhìn thấy anh không mặc vest, tôi còn tưởng rằng tối nay tôi bị xấu hổ rồi.”
Lý Vi Nhiên nghe thấy lời nói này
của cô, liền nghiêng đầu cười khẽ bên tai cô, “Ừ, anh cũng nghĩ như vậy. Cho nên anh quyết định, thôi thì để anh mất mặt.”
Hai người bèn nhìn nhau cười, Lý Vi
Nhiên vươn tay ra, Tần Tang cười khoác vào. Dưới sự hướng dẫn của đích
thân quản lý nhà hàng, hai người ngồi song song với nhau. Cô cũng biết,
anh vì thấy cô mặc lễ phục nên mới đổi lại ăn bữa tối ở đây. Nhưng mà
trong trường hợp sang trọng như vậy, anh không mặc quần áo trang trọng
nhưng sắc mặt vẫn tự nhiên như thường, mà vẫn mang khí khái gặp chuyện
không sợ hãi của một quý công tử. Nhưng không biết, ban đầu anh định đi
đâu mừng sinh nhật.
“Đỉnh núi à?” Tần Tang hỏi lúc món tráng miệng được bưng lên, Lý Vi Nhiên vô cùng tiếc hận nói, “Anh có chuẩn bị một hộp pháo hoa, rượu đỏ, bữa cơm dã ngoại, thưởng thức pháo hoa, thêm anh là mỹ nam tử, anh thật sự không tin em có thể không động lòng.” Anh cầm ly rượu đế dài, chất lỏng màu nâu bên trong hơi sóng sánh, dưới ánh đèn là khuôn mặt lãng tử, anh tuấn đẹp trai.
Tần Tang nhìn anh cười, trong lòng cũng
thấy ấm áp. Lý Vi Nhiên rất khác những chàng trai cô gặp từ nhỏ, cô cũng đã từng gặp người giàu có và có nhân phẩm vẹn toàn, nhưng nếu không
phải những kẻ bá đạo ngang ngược nhất thiên hạ, thì cũng là kẻ có tâm cơ sâu và mưu tính xấu xa. Nhưng Lý Vi Nhiên, từ lần đầu tiên cô thấy anh
đã có cảm giác không giống với những người kia, loại đặc biệt này cũng
không biết là tới từ đâu, rõ ràng anh cũng là cao thủ anh lừa tôi gạt
trên thương trường, nhưng lần đầu tiên Tần Tang nhìn thấy anh đã cảm
thấy —— anh rất chất phác.
Và còn làm tim cô đập thình thịch.
Thật chết người. Tần Tang nghĩ đi nghĩ
lại liền đỏ mặt, vội vàng làm bộ cúi đầu xuống ăn cơm uống nước. Lý Vi
Nhiên nhìn dáng vẻ này của cô, gõ nhẹ lên bàn, “Em muốn đi hả?”
“Không muốn.” Tần Tang cúi đầu, trả lời thẳng thắn.
Lý Vi Nhiên đưa tay phủ lên bàn tay cô, “Tang Tang, em thật… chỉ giỏi mạnh miệng.”
Tần Tang rút tay vuốt tóc, dáng vẻ lạnh lùng, “Lý Vi Nhiên, anh thật sự… rất tinh tường.”
Hai người đều im lặng hồi lâu, tiếp theo lại nhìn nhau cười.
. . . . . .
Có một người bước tới, chiếc bóng che lại ánh nến, cảnh tượng ấm áp bị cắt đứt.
“Yến Hồi!” Lý Vi Nhiên mỉm cười kêu lên, nhìn Tang Tang, Tang Tang hơi gật đầu, anh liền đứng lên, vỗ vai Chu
Yến Hồi, “Thật đúng lúc.”
Chu Yến Hồi mặc một bộ dạ phục màu đen,
tỏa ra tà khí, dáng người cao lớn ngược sáng cực kỳ giống Satan giương
đôi cánh màu đen trong thần thoại, màu mắt đen của anh ta còn đậm hơn
mực, sâu lắng như có thể hút mất hồn người khác.
“Tôi vừa mới tới. Quản lý nói anh ở
đây nên tôi đến chào. Không quấy rầy chứ?” Câu cuối cùng của anh ta là
nói với Tần Tang, Tần Tang hơi mỉm cười, giơ ly rượu lên đưa về phía anh ta như lời chào, vô cùng hoàn hảo, giống như bọn họ không hề quen biết.
Hai người đàn ông này hàn huyên mấy câu, Chu Yến Hồi nói tiếng quấy rầy lần nữa, rồi dường như vô tình liếc nhìn Tần Tang, sau đó xoay người đi.
Lý Vi Nhiên nhỏ giọng nói một câu xin
lỗi với Tần Tang, rồi ngồi xuống. Trong lòng Tần Tang hơi rối loạn, ánh
mắt sắc bén buổi trưa của Trần Ngộ Bạch cùng với lời nói tràn đầy thâm ý vừa rồi của Chu Yến Hồi cũng rất trùng hợp, tạo ra hàng loạt suy nghĩ
quấy nhiễu trái tim của cô.
“Tôi tới phòng rửa tay.” Cô cười đứng
dậy, Lý Vi Nhiên cợt nhả nói muốn đi cùng, bị cô vỗ một cái, đàng hoàng
ngồi tại chỗ đưa mắt nhìn cô.
Bước qua bàn của Chu Yến Hồi, cô thả
chậm bước chân. Quả nhiên, lúc từ phòng rửa tay đi ra, đã nhìn thấy anh
ta nghiêng người tựa vào tường hút thuốc lá.
“Trùng hợp như thế.” Tần Tang hào phóng cười chào hỏi anh ta.
Mày kiếm đen đậm của Chu Yến Hồi nhướn lên, kinh ngạc nhìn cô, “Cô biết tôi?”
“Dĩ nhiên. Lần trước cám ơn anh giơ cao
đánh khẽ thả em trai tôi. Em trai tôi không hiểu chuyện. Nhờ có anh
không chấp nhặt nó.” Tần Tang cũng cảm thấy sự dịu dàng của mình thật
giả tạo, “Sau đó lại có người trả lại thẻ cho tôi. Tôi còn chưa nói lời
cám ơn với anh.”
Chu Yến Hồi cười cười, vẻ mặt vô cùng
phấn khởi, giống như sau lưng đã rộng mở đôi cánh màu đen tà khí kia,
“Muốn cám ơn tôi? Vậy ——”
Sắc mặt Tần Tang thay đổi, vội vàng đón
lời anh ta, “Lần sau mời anh ăn cơm, được chứ?” Cô đè ép giọng nói, cho
mềm mại. Nhưng trong lòng lại thấy buồn nôn, thật sự đủ rồi, chiêu làm
nũng này cũng dùng được, thằng nhóc Tần Hòe này thật hại người.
Chu Yến Hồi chỉ cười không nói, Tần Tang cũng không diễn tiếp, lập tứ