
tay cũng không thể dùng sức, vừa nhúc nhích thì thắt lưng liền đau
nhức, phần dưới sưng phồng làm cho bụng dưới khó chịu. An Tiểu Ly tủi
thân nhìn quần thâm mắt của mình trước gương, lại nhìn vẻ mặt thoải mái
sảng khoái của Trần Ngộ Bạch, hạ quyết tâm, không bao giờ khoe khoang
kiến thức lý luận trước mặt núi băng nữa.
Buổi trưa, Tần Tang gửi tin nhắn rủ cô
đi ăn cơm, thuận tiện lợi dụng thời gian nghỉ trưa để đi dạo phố. Cô thu dọn mọi thứ xong xuôi, trước thời gian hẹn năm phút rón ra rón rén
chuẩn bị chuồn đi.
“Đi mua cơm hộp?” Phía sau truyền đến giọng nói hoàn toàn không có độ ấm của núi băng.
“Ha ha…” An Tiểu Ly xấu hổ xoay người cười ngây ngô, “Em… hẹn bạn ăn trưa.”
“À, ” Trần Ngộ Bạch gật đầu nâng kính, “Cho nên muốn để anh đói bụng một mình?”
“Em gọi cho anh một bát mì.” Buổi trưa
anh không thích lãng phí thời gian ra ngoài ăn, đều là cô mua hoặc là
gọi người đưa tới, hai người ngồi trong phòng làm việc đối mặt yên lặng
ăn trưa.
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, “Ai muốn ăn mì!”
“Chờ anh một chút, cùng đi.” Hắn xoay người đi trở về phòng làm việc.
…
Tần Tang đã ngồi ở tầng hai vừa chọn món vừa chờ đợi, xa xa thấy Trần Ngộ Bạch và An Tiểu Ly cùng nhau đi tới,
vội vã gọi thêm một suất. Ba người ngồi xuống còn chưa đầy năm phút món
ăn đã được đưa lên chỉnh tề. Trần Ngộ Bạch thật ra rất bận rộn, không có bao nhiêu thời gian để tốn trên bữa trưa. Lần này liếc mắt nhìn Tần
Tang rất tán dương, khẽ gật đầu.
An Tiểu Ly có tròn nửa tiếng đồng hồ
nghỉ trưa, cứ từ từ cắn ống hút tám chuyện với Tần Tang, “Vậy lát nữa
chúng ta đi bách hóa Đại Dương, hình như trong túi mình còn quyển chiết
khấu —— ngày mai sinh nhật ai à?”
Tần Tang hất hất mái tóc, ra vẻ lơ đãng
liếc mắt nhìn Trần Ngộ Bạch, quả nhiên, Trần Ngộ Bạch cũng ngẩng đầu
nhìn cô, nâng kính mắt, môi mỏng hơi mím không nói gì.
Nhất thời Tần Tang có chút bất an trong
lòng, cứ nói qua loa câu có câu không với Tiểu Ly, cho đến khi Trần Ngộ
Bạch tính tiền rời đi mới thở dài một hơi.
Hệ thống điều hòa trong trung tâm mua
sắm hoàn toàn ngăn cách với mùa hè nóng bức ở bên ngoài, váy vóc màu sắc rực rỡ của mùa hè kích thích thần kinh thị giác của con gái, Tần Tang
và An Tiểu Ly thử chiếc váy giống nhau, tay nắm tay đứng trước gương,
một người thanh tú trang nhã, một người hấp dẫn tự nhiên, đều mang vẻ
vui cười mặt mày cong cong, cô gái ở quầy thu tiền liên tục tán dương
cặp chị em xinh đẹp.
“Lần trước chúng ta mặc quần áo giống
nhau vậy mà đã là chuyện thời tiểu học.” Tần Tang cảm khái, đeo đai lưng cho Tiểu Ly, thắt hờ một chiếc nơ bướm trên vòng eo thon. “Đẹp thật
đấy. Mua đi, chị bao.”
Cô vỗ chiếc mông cong của An Tiểu Ly,
lấy card ra đưa cho cô gái ra sức ca ngợi các cô ở quầy thu tiền, “Hai
chiếc. Bỏ nhãn đi, gói lại hai bộ đồ chúng tôi thay ra.”
An Tiểu Ly quay một vòng xinh đẹp, ngắm
trước ngắm sau, tám nhảm với Tần Tang đang vuốt tóc ở phía sau, “Nghĩ ra mua quà gì chưa?”
“Chưa,” Tần Tang thở dài, “Là người chẳng thiếu gì cả, cậu nói mua cái gì đây?”
An Tiểu Ly nhíu mày, “Ai mà đáng ghét như vậy? Chẳng thiếu gì cả.”
Tần Tang không trả lời, nhận lấy
chiếc túi mà cô gái ở quầy thu tiền đưa tới, kéo An Tiểu Ly tiếp tục đi
dạo. Nhưng ánh mắt lại hơi trống rỗng.
Có lẽ không phải là không thiếu, nhưng mà thứ anh muốn, cô lại tặng không được.
Hơn 5h chiều thì Tần Tang nhận được điện thoại của Lý Vi Nhiên, trong điện thoại vang lên tiếng nhạc xa xăm,
giọng nói của anh ôn hòa mang ý cười, “Tần Tang?”
“Ừ, tôi sẽ đi ngay.” Tần Tang đang kẹp điện thoại, soi gương thêm một chút son nước.
“Vậy thì tốt quá, anh đang ở dưới lầu nhà em.”
Tần Tang ngạc nhiên, anh còn có lòng tới đón cô? Không cần kêu những người khác sao? Cô nghĩ tới đó, thì vội vội vàng vàng cầm túi thay giày, chạy thẳng xuống.
Buổi tối mùa hè nóng vô cùng, nhưng tâm
tình của Lý Vi Nhiên lại rất tốt, đang tựa lên cửa xe lẳng lặng chờ đợi. Đầu hành lang có một bóng dáng vụt qua, là Tần Tang đi xuống, bộ lễ
phục màu trắng lộ vai, vạt áo chấm đất đang cầm ở trong tay, mái tóc dài rớt xuống vài sợi lộn xộn, phần tóc dư lại cô chải một kiểu tóc rất đặc biệt, cô trang điểm và đeo đồ trang sức tao nhã, nhìn từ xa, quả thật
rất giống bước ra từ trong tranh.
Cô chạy hơi gấp, trên trán cũng đã đổ mồ hôi, Lý Vi Nhiên đưa tay vào trong xe rút khăn giấy ra cho cô, ân cần
kéo cửa ra, “Lên xe đi, em đổ đầy mồ hôi rồi. Chạy làm gì chứ!”
Tần Tang ngồi vào để máy điều hòa thổi một lát, rồi trang điểm lại, “Không trễ chứ? Không nên để mọi người chờ anh.”
Lý Vi Nhiên khoan thai nghe nhạc, ngón
tay gõ nhẹ từng nhịp trên vô lăng, “Không có mọi người.” Anh nghiêng mặt sang cười với Tần Tang, “Chỉ có chúng ta.”
Phòng ăn của nhà hàng xoay cao nhất
thành phố, được tạo hình hộp âm nhạc, tám mặt tường đều là thủy tinh
công nghiệp trải dài xuống đất, chỉ mở vào buổi tối. Khi bước vào cửa,
điều đầu tiên thấy được chính là chúc hải – những cây nến to như cánh
tay được cắm xuống đất, kết hợp với sợi quang học chiếc sáng cả gian
phòng. Từng góc trên sàn, trê