
g cái thế giới kia của anh.
“Anh không thích Tần Tang.”
“Ngày đó, anh đi thành phố R, là bắt em về nấu cơm, em không có ở đây, anh rất…”
Có lẽ vì căn phòng quá lớn, An Tiểu Ly cảm thấy tiếng anh vang dội rất lớn.
…. Anh không thích Tần Tang.
…. Anh đi thành phố R là bắt em về.
…. Em không có ở đây, anh rất.
Thì ra như vậy. Ha ha, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, An Tiểu Ly thích bốn chữ thì ra như vậy thế này.
“… Anh đi đâu vậy?” Cô cảm giác Trần Ngộ Bạch bước xuống giường đi ra ngoài, chui nửa người ra khỏi chăn vội vàng la lên.
“Đi đến nơi mà con người nên đi.” Giọng
anh nói lạnh như băng, anh mắt xẹt qua hình ảnh đẹp đẽ lộ ra dưới chăn,
đôi ngực trắng phập phồng như ẩn như hiện, trên làn da trắng nõn kia vẫn còn mấy vết hôn màu đỏ anh để lại, Trần Ngộ Bạch quay đầu ngượng ngùng, hừ lạnh một tiếng mở cửa bước đi.
……………….
Tần Tống cảm thấy ngày hôm nay có rất có sức ép. Mặt anh ba như hồ nước sâu không biểu lộ gì, nhưng lại có cơn
giận đùng đùng không giải thích được. Anh đoán là vì tức An Tiểu Ly,
nhưng nhìn An Tiểu Ly cũng mang vẻ mặt thiểu não, không giống như biểu
tình nên có của người chọc được anh ba à!
Anh cười híp mắt để lên bàn cô một túi giấy, lấy một lon coca trong túi quần ra “Mời cô uống.”
An Tiểu Ly liếc nhìn cửa phòng tổng giám đốc, lại nhìn Tần Tống vô cùng xem thường “Anh có biết ăn bánh bao xong uống coca, ợ lên sẽ có mùi vị như cái gì không?”
Tần Tống lắc đầu.
“Giống như mùi đánh rắm khi ăn nhiều cà rốt vậy.”
Tần Tống đánh một cái vô ót cô “Cô còn có thể ghê tởm thêm chút nữa không. Bản thiếu gia thích ăn hỗn tạp như vậy đó.”
An Tiểu Ly vuốt vuốt mái tóc dài, lườm
anh một cái, mở túi giấy lấy bánh bao ra gặm. Tần Tống kéo ghế ngồi bên
cạnh, nằm xoải trên bàn của cô, giả bộ làm ánh mắt tinh khiết của chàng
thiếu niên trong sáng, nhìn cô chằm chằm không nháy mắt. An Tiểu Ly bị
anh nhìn cũng khó nuốt xuống được bánh bao “Đừng phóng điện nữa. Nói đi, nói đi, có thù báo thù, có oán báo oán, tôi bảo đảm, có thể giúp con
cọp giấy như anh.”
“Cô nói muốn giúp tôi…” Tần Tống kéo lon coca qua, mở ra uống một hớp, đau buồn gấp bội “Tôi thật sự đã đợi ở
tầng thứ tám của Thịnh Long hai ngày rồi, nhưng cô ấy không có tới.”
Cũng xém chút nữa hù Tổng giám đốc của Thịnh Long ngừng kinh doanh để
chấn chỉnh lại nhà hàng.
“Tôi cũng ngồi ở Đông Nhai như vậy, cũng chưa được gặp một lần.” Ánh mắt anh ai oán như viết nên chữ cô đang gạt tôi.
An Tiểu Ly không để ý đến anh, ngược lại đưa tay định tàn sát coca. Tần Tống nhanh tay hơn, uống một hơi cạn
sạch lon coca. Vô cùng đắc ý bóp cái lon ngay trước mặt cô.
An Tiểu Ly đau khổ vỗ ngực, càng ngốn nhiều bánh bao hơn, khô khan không nuốt xuống được, tên cầm thú này sao lại ác vậy chứ.
Tần Tống càng cười càng cảm thấy có gì
đó không đúng, nhìn thấy mặt cô càng ngày càng đỏ, hít vào nhiều, thở ra ít. Chết rồi, nếu như cô bị chết nghẹn thì sau này ai sẽ tiết lộ hành
tung của Tang Tang cho anh đây.
“Nước đâu?” Anh cuống quít hỏi, dùng tay vỗ vào lưng cô, vì nóng lòng nên hơi mạnh tay, chỉ một chưởng đã đánh gục cô.
Rốt cuộc Trần Ngộ Bạch cũng không thể
chịu đựng được âm thanh lúc nhỏ lúc lớn ở ngoài kia nữa. Anh vừa đi ra,
đã thấy An Tiểu Ly nằm gục xuống bàn, bả vai run run như cao hứng, còn
Tần Tống thì đang vểnh mông kề sát cô, một tay chống lên bàn, một tay
thì vuốt dọc theo lưng cô.
“A” Tần Tống vừa ngẩng đầu nhìn thấy Trần Ngộ Bạch thì nhảy lên giống như bị kim châm, dáng vẻ như có tật giật mình “Anh ba”
An Tiểu Ly đang nghẹn bánh bao trong cổ
họng, bị Tần Tống đánh một cái liền nuốt xuống, vào lúc này đang thở
gấp, ngẩng đầu dùng tiếng nói oán giận nhưng vào trong tai của người
khác thì lại nghe như nhõng nhẽo “Anh muốn giết tôi à”
Trong nháy mắt, Tần Tống bị ánh mắt lạnh lùng của Trần Ngộ Bạch bắn thương tích đầy mình, anh bị đóng băng ngay
tức khắc, vô cùng thê thảm.
Cái nước Ả Rập kia tuy tồi tàn nhưng
cũng là công việc béo bở, ăn uống và vui chơi đều được tính vô công quỹ, nếu là ngày bình thường anh cũng miễn cưỡng đi. Nhưng bây giờ anh còn
có việc lớn không bỏ được, chuyến này đi hai tháng, lúc về nếu như Tang
Tang bị kẻ khác cuỗm đi mất thì anh sống sao đây.
Tối hôm qua anh cầu xin chị Yên rất lâu, dùng hết lời hữu ích nên anh cả mới miễn cưỡng gật đầu, nói anh ba đồng ý để anh năm đi qua đó cũng được. Bây giờ thì xui rồi, đừng bảo là Ả
Rập, sợ rằng lòng anh ba cũng muốn đưa anh đi đến Tây Thiên rồi.
………….
“Thập tam yêu” Lý Vi Nhiên la lớn lên,
vui mừng đến mức run tay làm tàn thuốc rơi đầy quần, anh phải lấy tay
phủi đi “Đưa tiền, đưa tiền.”
Trần Ngộ Bạch liếc nhìn mặt Tần Tống xụ
xuống chung tiền ảo nảo không dứt, khẽ mỉm cười không nói gì, hào phóng
quăng mấy cái phỉnh cho Lý Vi Nhiên.
Vận may của Dung Nham cả đêm cũng chẳng khá hơn, nhướng mày liếc Tần Tống “Hôm nay mắt ngài không có lanh lợi gì cả vậy?”
Kỷ Nam vốn ngồi ở sau Dung Nham nhìn
bài, lúc này cũng cười ha hả đưa tay vuốt bộ râu mép mới nhú của Tần
Tống “Tiểu Lục, bộ ria mép nhỏ này làm ảnh hưởng tới phong thủy sao?”
Tần