
buồn nôn, đưa tay tát
lên đầu của anh “Anh dám”
“Cắt.” Tần Tống né tay cô “Dĩ nhiên tôi
không dám. Không sợ anh ba chém tôi sao. Aizzz, rốt cuộc là hai người đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ đến bước đó chưa?”
“Hic… có phân nửa.” An Tiểu Ly thành
thật nói cho anh biết. Đối với Tần Tống, cô có cảm giác rất thân thiết.
Tựa như vì Tần Tống không hề giấu diếm cô chuyện mình thích Tang Tang,
nên chuyện của cô và Trần Ngộ Bạch cũng không giấu diếm anh.
Tần Tống nghe vậy cười vô cùng gian tà,
gương mặt đẹp trai đưa tới trước mặt cô “Còn lại phân nửa, là do gậy
không đủ cứng, hay là do cầu môn ngăn hả?”
An Tiểu Ly cố gắng nuốt nước xuống để
không bị phun ra, nghiêm mặt nghiến răng nghiến lợi “Anh còn muốn hẹn
Tang Tang ăn cơm không?” Lập tức Tần Tống thu lại nụ cười, hai tay giơ
sau ót làm ra vẻ đầu hàng “…Ok”
Bây giờ, Tần Tống vừa phải phòng cháy
bên anh ba, ra cửa còn phải xin An Tiểu Ly đi tách khỏi anh. Anh đã một
lần bị rắn cắn… Ai biết được anh ba có phái người theo dõi không chứ.
Cho nên, An Tiểu Ly không thể làm gì khác hơn là phải đau lòng để anh đi trước, sau đó mới mở cửa chiếc xe thể thao của Tần Lục thiếu ngồi vào.
……
Tần Tang quả nhiên ở thư viện, đang ngồi trong góc cầm một quyển Sơn Hải Kinh* đọc rất hăng say, Tang Tang lấy
một tờ tiền mua một cốc cà phê hòa tan nhanh, rồi ngồi trong không khí
điều hòa mát mẻ. Đứng ở ngoài cửa kiếng, Tiểu Ly chỉ cho Tần Tống vị trí của Tần Tang, chỉ thấy trong ánh mắt của cầm thú thoáng cái lại trở nên xanh lục như sói.
Nhưng trong mắt Tần Tống, buồi xế chiều này, cả đời cũng khó quên.
Ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu
thẳng lên cửa sổ sát đất, tất cả tường đều là kiếng, thư viện như một
tòa thành lưu ly, công chúa yên lặng ngồi trong góc. Ánh năng mặt trời
chiếu lên mặt bàn, cô hơi cúi đầu, đặt sách trên bàn lật xem từng trang. Mái tóc thẳng dài mềm mại chia làm hai rủ xuống hai bên bả vai, dáng vẻ vô cùng hiền thục. Lông mày cong cong, gương mặt ửng hồng, như một bức
tranh sơn thủy đầy màu sắc.
Trong nháy mắt kia, Tần Tống nhớ lại lúc nhỏ ông ngoại dạy anh và anh năm viết chữ bằng bút lông.
Phương Bắc có giai nhân
Riêng mình nàng tuyệt thế
Liếc mắt thành quách đổ
Ngoảnh nhìn quốc gia vong
Cần gì nước đổ thành nghiêng
Giai nhân khó gặp lại
Khi đó, cách bốn năm giá sách cao, anh
năm đã viết xong bảng chữ mẫu, lại lấy một tờ giấy tuyên thành lớn ra,
dùng bút lông chấm mực, rồi vẽ lên nửa gương mặt của một cô bé tóc dài.
Anh còn nhớ rõ, nụ cười thiếu hai cái răng cửa của anh năm đắc ý đến cỡ
nào “Tiểu Lục, em nhìn đi, đây là khuynh thành của anh.”
Tần Tống cúi đầu cười ấm áp, anh năm, hình như em, thật cũng tìm thấy khuynh thành của mình rồi.
[Sơn hải kinh: Sơn Hải Kinh là cổ tịch
thời Tiên Tần của Trung Quốc, trong đó chủ yếu mô tả các thần thoại, địa lý, động vật, thực vật, khoáng vật, vu thuật, tông giáo, cổ sử, y dược, tập tục, dân tộc thời kỳ cổ đại'>
Điện thoại di động trong túi rung lên,
Tần Tang thấy tin nhắn liền thu xếp đồ rồi ra ngoài. Từ xa, Tần Tống
nhìn thấy hôm nay cô đeo một cặp mắt kiếng gọng đen, dáng vẻ đeo ba lô
ôm sách trông rất hồn nhiên ngây thơ.
Bước đến kéo cửa ra giúp cô, đưa tay đón lấy chồng sách trong ngực cô, Tần Tống nhỏ giọng nói, “Để tôi.” Tần
Tang cười nói cám ơn, đưa hết sách cho anh đi đến trước quầy thư viện.
Tiểu Ly cười ha ha, bước lên nịnh bợ xoa bóp vai cô, “Nữ tác giả xinh đẹp của chúng ta mệt không? Tiểu nhân xoa
bóp xoa bóp cho ngài nha.”
“Không dám không dám, ” Tần Tang lạnh
lùng mà liếc nhìn An Tiểu Ly, “Ngài bận rộn ngày đêm như vậy, mẹ kiếp,
chút chuyện nhỏ này nào dám làm phiền ngài!”
Tiểu Ly biết là không giả bộ được nữa
rồi, lập tức thay đổi chiến thuật, lôi kéo vạt áo của Tần Tang, làm ra
vẻ cúi đầu buồn bã thì thào, “Tang Tang. . . . . . Thật sự xin lỗi.
Aizz, ngay từ đầu cũng không nên mạo
hiểm giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo như thế, Trần Ngộ Bạch nói đúng, Tang
Tang thông minh như vậy, làm sao có thể không nhìn ra động cơ của cô
chứ.
“À, tại sao chứ? Làm chuyện gì có lỗi
với mình à?” Tần Tang làm mặt lạnh nâng mắt kiếng, nhất thời An Tiểu Ly
giật mình, bây giờ cô rất sợ động tác này.
Tần Tống trả sách xong rồi đi qua, nhìn
thấy hai người bọn họ đang nói gì đó, nên đứng cách đó mấy bước chờ. An
Tiểu Ly ngoan ngoãn ở sau lưng Tang Tang ra dấu tay với anh, anh hơi do
dự đi tới. Quả nhiên, Tần Tang ở trước mặt người khác không làm khó An
Tiểu Ly, “Nếu như mình giận cậu, không phải còn ngu hơn cậu à. Được rồi
đi thôi, không phải là tiễn đưa Tần Tống sao? Mình mời khách, đi Hương
Nguyên Cư.”
Tần Tống còn chưa rõ tình hình cho lắm,
thì An Tiểu Ly đã vui mừng kéo anh đi. Thật ra thì cô cũng biết Tang
Tang nói giỡn hù dọa cô một chút, từ nhỏ đến lớn chỉ có cô sử dụng tính
tình trẻ con với Tang Tang, cũng chưa từng thấy Tang Tang trở mặt. Theo
cách nói của người khác, tình thương và trí thông minh cũng phải có
liên quan đến nhau.
Hương Nguyên Cư là quán ăn ngon nhất gần trường học, được trang hoàng theo phong cách cổ xưa, món ăn cũng
coi như đủ tiê