XtGem Forum catalog
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323292

Bình chọn: 7.00/10/329 lượt.

tình cảm. Từ đó đến giờ An Tiểu Ly là người không có quan niệm thời gian, lại càng ngày càng quen

thuộc với phòng khách nhà anh hơn.

“Tôi… đến nhà của Tang Tang.”

“Hả? Bây giờ em còn mặt mũi nhìn cô ấy sao?” Trần Ngộ Bạch quay đầu nhìn cô một cái, sắc mặt ôn hòa, đề cập từng bước.

Trong lòng An Tiểu Ly nhói lên, sắc mặt

lập tức thay đổi “Sao tôi không có mặt mũi nhìn cô ấy. Tôi… tôi cũng…

Sao tôi không có mặt mũi nhìn cô ấy chứ….”

“Cũng cái gì? Cũng đóng nguyên bao dâng lên cho tôi phải không?” Giọng của Trần Ngộ Bạch như mưa thuận gió hòa.

An Tiểu Ly hừ một tiếng, cũng biết không thể gạt được tên cáo già này. Cô cũng không thèm suy nghĩ gì nữa. Dù

sao bạn học nam theo đuổi Tần Tang cũng rất nhiều, thêm một Trần Ngộ

Bạch cũng không nhiều hơn, mà thiếu đi anh cũng không ít hơn.

Cô có thể coi là rất nghĩa khí rồi, vốn

là mình nghĩ đã câu được kim quy, ai biết… Ngày đó thấy anh và Tang Tang ngồi trước quán nước, thoáng cái cô đã hiểu ra tất cả. Hèn chi Tang

Tang vô duyên vô cớ trốn về đây, thì ra là vì Trần Ngộ Bạch. Hèn chi,

dạo này Tần Tang hồn bay phách lạc, cô còn đi tâm sự với Tang Tang… Vậy

mà Trần Ngộ Bạch từ ngàn dặm xa xôi lại đuổi đến nơi này, thật là…. có

phong cách.

Ngón tay anh dịu dàng mở nắp chai nước

đưa cho Tang Tang đang cúi đầu xấu hổ, hai người lãng mạn cụng cụng,

nhìn nhau cười cười. Giống như là hình ảnh cặp đôi trai xinh gái đẹp

trên quảng cáo vô cùng bắt mắt. Trong nháy mắt, mắt cô đỏ bừng, cầm tiền lẻ ngơ ngẩn về nhà.

Cô giáo Trần đang ở nhà chờ cô mua nước

tương mang về liền đuổi theo cô làm ầm ĩ. Buổi tối, cá kho tàu biến

thành canh cá, làm cô giáo Trần hở mở miệng là quở trách cô. Được rồi,

được rồi, Tang Tang xinh đẹp, Tang Tang thông minh, Tang Tang tài giỏi,

Tang Tang là tiên nữ, các người ai cũng thích cô ấy sao.

Sáng sớm hôm sau, cô tự vác túi, nhỏ tiếng chào cha mẹ, một mình thê thảm tự ngồi xe buýt về đây.

Không phải là không tức giận, Trần

Ngộ Bạch không nói cũng được, nhưng Tang Tang tại sao lại không nói với

cô? Nghe chuyện cô tự mình đa tình rất thú vị sao? Nhưng sau khi bình

tĩnh lại, những chuyện Tang Tang tốt với cô cứ từng chuyện từng chuyện

hiện ra. An Tiểu Ly chuyện gì cũng có thể hồ đồ, nhưng giữa tình bạn và

đàn ông, đương nhiên cũng biết phân biệt bên nào nặng bên nào nhẹ chứ.

Cho nên, mặc dù trong lòng có chút không vui vì bị người khác lừa gạt,

cô vẫn kiên định giúp đỡ cho đôi uyên ương xứng lứa này. Theo cô thấy,

nhiều người vây quanh Tang Tang, chỉ có ông chủ núi băng phong độ của

mình mới xứng với cô ấy. Mình yêu không được, thì tác hợp cho người khác cũng tốt mà.

“Thật đáng tiếc, không tác hợp thành.”

Trần Ngộ Bạch cười nhạt “Em vốn là như vậy, thông minh của người ta cũng nhiều hơn em bốn mươi năm. Không phải, An Tiểu Ly, em làm gì có cái

được gọi là thông minh.”

“Anh thông minh. Anh rất thông minh. Còn muốn mượn tôi để theo đuổi Tang Tang. Điên khùng.” An Tiểu Ly quay mặt

qua phía bờ sông, thẹn quá hóa giận, miệng lưỡi sắc bén nói ra những lời này. Nụ cười trên mặt Trần Ngộ Bạch tắt ngúm, vẻ lo lắng trong mắt lại

càng sâu.

“Tôi không thông minh liên quan đết gì đến anh. Cần gì anh quan tâm…”

Két….

A… ưm….

Một tiếng thét lớn sau đó biến thành tiếng kêu rên.

Người bị anh dùng tay cố định tại chỗ

ngồi, miệng bị anh ngấu nghiến, hơi thở bạc hà mát lạnh của anh phả vào

mặt, đầu lưỡi kiên định linh hoạt nóng bỏng liếm trên hàm răng của cô,

ngón tay nắm mạnh cằm của cô. Cô mất hồn ưm một tiếng, cằm bị anh nắm

đau không tự chủ được mở ra. Anh hùng hổ mút lấy đầu lưỡi của cô, dây

lưỡi của An Tiểu Ly bị kéo căng ra đau đớn, hai tay quơ quào trên lưng

anh. Anh luôn mặc đồ nghiêm chỉnh, nhìn không rõ được vóc người và da

thịt săn chắc, tay của Tiểu Ly đánh vào vô cùng đau nhức. Vậy mà anh vẫn giữ dáng vẻ hồn nhiên không biết, hai mắt nhắm lại say mê mút lấy lưỡi

cô.

Người cảnh sát giao thông trên đường gõ

cửa sổ xe Trần Ngộ Bạch rất lâu, nhìn thấy phân nửa người anh đang kích

động đè cô ở trên ghế lái phụ, gõ sao cũng không có phản ứng. Anh ta

đành phải vòng qua cửa sổ ghế lái phụ, gõ lên. Lúc này, An Tiểu Ly còn

đang chìm trong nụ hôn bá đạo của anh vẫn chưa phát giác ra, tay trái

của Trần Ngộ Bạch đang thò xuống cổ áo của cô. Nghe thấy tiếng gõ cửa

lập tức tỉnh lại, bóp lấy bàn tay trái của Trần Ngộ Bạch, cái miệng chúm chím hung dữ cắn anh một cái. Trần Ngộ Bạch thở hổn hển nhả đôi môi

đang sưng đỏ của cô ra. Khẽ nhổm dậy, căm tức nhìn cửa sổ, lại nhìn lại

quần áo của cô đang xốc xếch, gương mặt mê man. Tay anh với lấy điện

thoại di động của mình, lại gục trên người cô nhấn mấy phím điện thoại,

đưa điện thoại ra ngoài cửa sổ cho người cảnh sát giao thông bắt đầu

muốn dài dòng “Cút ra xa một chút nhận điện.” Anh nói xong, cũng không

thèm đóng kính cửa sổ lại, giọng nói lạnh như băng khiến cho tên cảnh

sát giao thông lùi lại về sau một bước.

Trần Ngộ Bạch nhìn gã cảnh sát đi xa,

mới ngồi dậy, sửa lại quần áo cho cô, ngón tay còn lưu luyến vuốt ve ở

xương quai xanh của cô.

Đầu ngón tay của A