Insane
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 10.00/10/347 lượt.

"Xin lỗi em."

Thế giới của Tần Tang sụp đổ hoàn toàn trong ba chữ này. Cảnh vật bốn phía nhanh chóng xoay tròn, cô lả đi té xuống đất, ý thức dần mơ hồ trong tiếng kêu thảng thốt của Tần Tống.

............

Lòng bàn tay của Tần Tống nắm lấy túi truyền dịch, như thế thì khi chất dịch đi vào cơ thể của Tần Tang sẽ không lạnh lẽo nữa. Tần Tống cảm

thấy trong lòng mình hoàn toàn thanh thản khi nhìn dáng vẻ cô ngủ say.

Cửa sổ được mở, gió lùa vào trong phòng, mang theo không khí ấm áp tràn

đầy sức sống của mùa hè. Xung quanh rất yên tĩnh nên tiếng ếch kêu đặc

biệt nghe rất rõ. Tần Tống khẽ cười trong không khí yên ả của căn phòng. Anh chỉ cảm thấy giây phút vui vẻ đẹp nhất đời này chính là đây.

Chỉ chốc lát sau Tần Tang tỉnh dậy, dáng vẻ chớp mắt rất ngây thơ. Tần

Tống nhìn thấy cảnh này trong lòng liền chộn rộn, anh cúi xuống hơi sát

kêu cô "Tang Tang?"

Tần Tang từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra, cô mỏi mệt cười với anh "Em không sao chứ?"

"Sao lại không!" Tần Tống cười "Bác sĩ nói não của em bị kích thích nên hôn mê. Sau khi tỉnh lại sẽ yêu người đầu tiên em nhìn thấy. Cho nên

anh liền ở đây cố để em yêu anh."

Tần Tang sững sờ nhìn trần nhà, không cười cũng không nói gì cả.

"Ôi, cho anh chút phản ứng đi." Tay của Tần Tống quơ quơ trước mặt cô.

"Ừ." Tần Tang điều chỉnh tư thế nằm, miễn cưỡng đáp lại anh cho có lệ.

"Anh nói thật đó." Giọng nói của Tần Tống khe khẽ, giống như một chiếc

lông vũ mềm mại lướt qua tai Tần Tang vô cùng dịu dàng "Tần Tang, yêu

anh có được không?"

Tần Tang mở mắt nhìn anh. Trong vẻ mặt của

anh hoàn toàn không hề có sự đùa cợt, đôi môi anh mím lại, gương mặt

khôi ngô viết lên hai chữ chân thành. Trái tim cô run lên. Nếu như cô

yêu anh, chắc là mọi việc sẽ dễ dàng hơn bây giờ sao?

"Tang Tang..." Anh khẽ thì thầm tên của cô, sau đó cúi người càng lúc càng gần.

"Tang Tang!" Cửa bị đẩy ra, An Tiểu xông vào, phía sau còn có Trần Ngộ Bạch và Lý Vi Nhiên.

"Ơ..." Tiểu Ly nhìn cảnh trước mắt không biết làm sao. Tần Tang đang

nửa nằm, môi của Tần Tống chỉ cách Tần Tang không đến mười centimet. Tư

thế mờ ám của hai người bỗng chốc hóa đá trong khoảnh khắc.

"Tang Tang... cậu không sao chứ?" Tiểu Ly kiên trì hỏi.

"À, không có chuyện gì. Chỉ là mấy ngày liên tục không nghỉ ngơi tốt

nên mới thế này" Tần Tống thẳng lưng lên, trả lời hộ Tần Tang.

Kể từ khi Lý Vi Nhiên bước vào, đôi mắt Tần Tang luôn nhìn vào anh chăm

chú. Sự lo âu, sợ hãi, kinh ngạc, khổ sở, đè nén.... cô đều nhìn thấy rõ mồn một. Nhìn vào gương mặt điển trai của Lý Vi Nhiên, cuối cùng Tần

Tang không khống chế được nữa bật khóc. Trong phòng bệnh vô cùng yên

lặng chỉ có tiếng khóc nho nhỏ của cô vang lên.

"Tiểu Lục, đi ra ngoài." Trần Ngộ Bạch lạnh lùng cất lời.

Tần Tống dùng sự im lặng để phản kháng. Ánh mắt của Trần Ngộ Bạch trở

nên sắc bén, âm điệu cũng vút cao "Tiểu Lục, anh kêu em đi ra ngoài!"

Tiểu Ly yên lặng đi đến kéo cánh tay Tần Tống. Anh quay đầu nhìn Tần Tang rồi nhíu mày đi theo Tiểu Ly ra ngoài.

Trần Ngộ Bạch vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tần Tang, cuối cùng cũng

cúi đầu xoay người ra ngoài. Khi bước qua cạnh Lý Vi Nhiên liền đưa tay

vỗ vỗ bờ vai anh.

72. Cầu Xin

Từ đầu đến cuối Lý Vi Nhiên không hề nhích đến gần Tần Tang đang rơi lệ trên giường. Anh chỉ đứng từ xa nhìn cô, khoảng cách giữa hai người

trong nháy mắt đã xa xôi diệu vợi.

Tần Tang từ từ ngồi dậy trên giường sững sờ. Cô không ngừng lấy tay lau đi dòng lệ trên gương mặt và hoảng loạn bất lực nh

n anh, chờ anh nói chuyện. Tần Tang cô dù có thông minh, lạnh lùng và lý trí đến cỡ nào thì cũng chỉ là một người phụ nữ.

Tr

i tim của Lý Vi Nhiên trong nhất thời nh

có ngàn mũi tên xuyên qua.

"Chuyện Trình Hạo là do anh làm." Cuối cùng anh cất tiếng. Chỉ một câu

nói đơn giản nhưng đã đẩy Tần Tang vừa trải qua sự suy sụp rơi thẳng

xuống địa ngục.

"Anh chỉ tức giận nhất thời mà thôi. Không nghĩ rằng gây nên chuyện nghiêm trọng đến vậy."

"Làm sao bây giờ" Anh cười ảm đạm "Tang Tang, lần này, chúng ta thật phải chia tay nhau rồi."

---------

An Tiểu Ly khẩn trương kéo tay của Trần Ngộ Bạch. Bởi vì dáng vẻ của

anh thật giống như muốn đánh Tiểu Cầm Thú. Mặc dù cô không hiểu đã có

chuyện gì xảy ra khiến tình trạng vô cùng rối rắm thế này. Nhưng qua vẻ

mặt của Trần Ngộ Bạch, cô đoán chắc là Tiểu Cầm Thú đã làm chuyện sai

quấy rồi.

Trong phòng bệnh bỗng vang lên những âm thanh hỗn

loạn xen lẫn tiếng gào thét chói tai của Tần Tang. Tần Tống cả kinh,

không quan tâm đến anh ba của mình đang muốn nói gì, anh xoay người vọt

vào trong phòng.

Lý Vi Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ. Còn Tần Tang thì ném hết tất cả những đồ vật cô có thể chạm tới vào người anh. Trong phòng hỗn độn cả lên, bình truyền dịch thì vỡ nát, trên đất đầy miểng

thủy tinh. Trần Ngộ Bạch thấy thế liền kéo lại An Tiểu Ly đang lảo đảo

xông lên trước ôm vào ngực mình.

Tần Tống xông qua giữ lại Tần

Tang đang điên cuồng, gắt gao ôm vào lòng anh. Anh rút kim truyền dịch

trên tay cô ra. Tần Tang khóc lóc quơ hai tay loạn xạ, Tần Tống không hề để ý, cây kim ngược lạ