The Soda Pop
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323533

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

m áp: "Cô không muốn nó chịu khổ!"

"Rất tốt, điểm này chúng ta nhất trí!" Trần Ngộ Bạch bình tĩnh nói, cầm chai rượu nốc một ngụm.

"Ngộ Bạch, cuộc đời của cô, ngoại trừ An Bất Tri và Tiểu Ly ra, việc tự hào nhất là có thể một tay nuôi nấng cháu!" Cô giáo Trần nhìn bầu trời

bao la ở đằng xa, chậm rãi nói: "Từ bé cháu đã chẳng giống đứa trẻ bình

thường, khi đó nhiều lúc cô cũng sợ đời này cháu không tìm được hạnh

phúc. Cháu có biết Tần Tang không? Con bé chơi thân với Tiểu Ly đó!"

Trần Ngộ Bạch gật đầu. Tần Tang, hừ, đâu chỉ biết.

"Cô từng muốn giới thiệu Tần Tang cho cháu. Trong mắt cô, người có tính cách bá đạo lại nhạy cảm tinh tế giống cháu mới thích hợp với cô gái

như vậy!"

"Tiểu Ly là cô bé rất tốt. Ngộ Bạch, nó đi theo cháu

sẽ rất mệt, cháu cũng sẽ mệt. Tới lúc đó, chắc hẳn là nó đáng thương

lắm. Nhân lúc bây giờ cháu còn yêu thương nó, hãy nghĩ cho nó xem. Không bằng, chấm dứt đi?" Cô giáo Trần không cười đùa nữa, nói rất chân

thành.

Trần Ngộ Bạch không nói gì, uống từng hớp rượu.

"Trần gia có hoàn cảnh như vậy, Tiểu Ly phải khó khăn thế nào mới bước

qua cửa được? Sau khi lấy cháu thì sao? Tên ngốc Trần Thế Cương kia chắc chắn không thích nó!" Cô giáo Trần không còn dáng vẻ say rượu nữa, bà

căm thù đến xương tủy cái gia đình bảo thủ cứng nhắc đó. "Hai đứa ở bên

nhau sẽ không tốt đẹp mãi giống như lúc này. Cháu là đàn ông, không thể

chỉ nghĩ cho mình, còn phải nghĩ cho người khác. Huống chi, người khác

đó lại là đứa con gái mà bà cô thân ái của cháu thương yêu nhất!"

Trần Ngộ Bạch bỗng bật cười một tiếng. Rượu đã thấy đáy, hơi thở của anh có mùi rượu thoang thoảng, bốc lên đầu thấy nong nóng.

Anh quay đầu nhìn vào mắt bà, mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh: "Cô già

rồi!" Anh cười ngạo nghễ: "Bây giờ cô thử nghĩ xem, năm đó cô muốn bỏ

trốn với An Bất Tri, bà nội có sắc mặt thế nào? Bây giờ cháu tìm cái

gương thì cô biết ngay!"

Cô giáo Trần sửng sốt, sắc trời đã tối đen nên không thể thấy rõ nét mặt của bà. Một lúc lâu sau, bà vẫn yên lặng.

"Người khác không biết, cô vẫn không rõ sao? Trần Thế Nhàn, cháu và cô

giống nhau, không thể nào bị bất kỳ ai trong Trần gia điều khiển." Trần

Ngộ Bạch nói: "Cháu muốn cưới cô ấy!"

Cô giáo Trần cười ha ha,

đứng lên, "Không quản được nữa, con cháu tự có phúc của con cháu. Cháu

tính rồi làm, cô sẽ ủng hộ về mặt tình cảm -- giải quyết An Bất Tri.

Trần Thế Cương bên kia cô không quan tâm, nếu Tiểu Ly chịu thiệt thòi

chạy về nhà, dù có phải vác dao kề cổ cũng phải ép nó đi xem mắt lấy

người khác."

. . . . . .

Xuân về muôn hoa đua nở. Tần

Tang đi gần một tháng. Mâu thuẫn giữa thành Tây và Lương thị nhờ ông

ngoại của Tần Tống và Lý Vi Nhiên ra mặt cuối cùng cũng giải quyết êm

thấm. Hằng ngày Lý Vi Nhiên đi làm, tan sở, nhớ Tần Tang, cuộc sống đơn

điệu đến mức ngay cả Tiểu Ly cũng không chấp nhận được. Gọi điện thoại

hỏi Tần Tang thì cô ấy lại chỉ mỉm cười.

Vẫn chưa định ngày trở về. Tần Tang luôn trả lời như vậy.

Nói qua về chuyện Kỷ Nam bị ép cưới. Cô gái bị tổn thương nguyên khí

nặng nề, táo bạo đi núp bóng khắp nơi, dĩ nhiên ngoại trừ Trần Ngộ Bạch.

Còn Tần Tống vẫn thần bí không chịu gặp ai.

Trần Ngộ Bạch vẫn núi băng kỳ cục như vậy. Gần đây hai người cãi lộn vì chuyện rốt cuộc có nên trả căn phòng Tiểu Ly thuê để ở cùng nhau không. An Tiểu Ly nhanh chóng đổi đồ ngủ thành loại hai mảnh trên dưới, sau

đó, số lượng cà vạt của Trần Ngộ Bạch cũng không ngừng giảm bớt.

Cuộc sống giống như thuyền trôi trên mặt nước, là những gợn sóng tái diễn đơn điệu nhưng lại không bao giờ dừng bước.

Mà cuối cùng, Tần Tang đã sắp trở về.

. . . . . .

"Tiểu Lục?" Lý Vi Nhiên mở cửa, vẻ mặt kinh ngạc: "Chuyện gì thế? Sao mà chưa gọi điện thoại đã chạy tới rồi?"

Tần Tống xách túi trên tay: "Tới tìm anh uống rượu mà, sao vậy? Bữa trưa có hẹn rồi à?"

"Không có!" Lý Vi Nhiên cười, máy bay của Tang Tang ba giờ chiều hạ cánh, anh sợ tắc đường nên định ra ngoài sớm hơn "chút".

Tần Tống bày đồ ăn lên chiếc bàn thấp trước ghế sô pha, khui rượu ra, rót đầy cho hai người.

Lý Vi Nhiên nhìn đồng hồ, còn bốn tiếng nữa. Đi từ nhà anh đến sân bay

cũng không mất đến một tiếng, chắc là tới kịp. Anh ngồi xuống ghế sô

pha, vỗ vai cậu em: "Sao vậy? Giữa trưa tới tìm anh uống rượu."

"Có mấy lời, em uống rượu mới dám nói!" Mặt Tần Tống không có biểu cảm, bưng ly lên uống một hơi cạn sạch.

Giọng điệu của Tần Tống bất thường, Lý Vi Nhiên sống với anh ta từ nhỏ

nên dĩ nhiên nghe ra được. Hơn nữa, anh có rất dự cảm xấu.

Quả

nhiên, Tần Tống cười với anh: "Anh Năm!" Anh vuốt mũi, đây là động tác

anh thường làm khi phạm lỗi bị mắng: "Vụ của Trình Hạo, là em sai người

bắn!"

71. Sụp đổ

Trong đám người thưa thớt bước ra cửa sân bay, Tần Tang mặc một bồ đồ

thể thao màu đỏ tươi, mái tóc dài xõa ra, mang một cặp kính mát màu đen

và để mặt mộc. Tần Tống vờ như không thấy cô, cứ nhướng cổ tìm xung

quanh.

"Tần Tống!" Tần Tang kéo hành lý đi qua anh. Khi cô thấy anh cũng kinh ngạc chào hỏi "Sao anh ở đây?"

Tần Tống gãi gãi đầu,

cũng làm ra vẻ kinh ngạc rồi cười nói vớ