
y kéo cô trở lại, nắm lấy chân cô, vuốt ve mông cô, sức lực càng mãnh liệt hơn.
Buổi sáng đầu xuân tươi đẹp, ánh dương chiếu khắp muôn nơi. Trong căn
phòng rộng rãi trang trí đơn giản, một cô gái trần truồng bị trói tay
quỳ trên chiếc giường lộn xộn, để mặc chàng trai ở phía sau không ngừng
giày vò rút ra đưa vào.
Trần Ngộ Bạch thay đổi các góc độ khác
nhau, thậm chí kéo hai chân của cô lên làm nửa người cô hướng lên trên
không, khuấy động mãnh liệt từ trên xuống khiến cô nói không nên lời.
Phần đầy đặn của Tiểu Ly cọ phải drap giường, ma sát trước sau theo động tác của anh, khoái cảm sắc bén bộc phát từng hồi. Trần Ngộ Bạch tóm
chặt hai chân nên Tiểu Ly hơi đau, định rút chân ra. Trần Ngộ Bạch không đề phòng, lảo đảo về phía trước một bước, người sững lại, nhưng vì vậy
mà dục vọng đẩy vào càng sâu. Trong tiếng kêu cầu xin tha thứ ngọt ngào
của An Tiểu Ly , anh rốt cuộc cũng tốt bụng nhấc cô đang thở hổn hển
khỏi cây cột. An Tiểu Ly cười nịnh bợ, không có chí khí vươn người cọ cọ vào anh, đáng thương tỏ vẻ biết ơn. Trần Ngộ Bạch cũng cười, hôn lên
mặt cô chừng hai cái, sau đó lật người cô lại, rồi lồng tay cô vào cây
cột hệt lúc nãy.
An Tiểu Ly gào thét chói tai, Trần Ngộ Bạch
cười dịu dàng, hai tay tách chân cô ra vòng lên hông mình, đẩy người vùi sâu vào thân thể cô. Tán thưởng cho sự mềm mại chặt khít đó, anh khoan
khoái đưa đẩy.
Khi kết thúc, cổ Trần Ngộ Bạch đã thay thế cho
cây cột, An Tiểu Ly mềm nhũn như đống bùn buộc phải thân mật vòng tay
lên cổ, gục trên người anh. Hạ thân ngậm lấy vật khổng lồ của anh, để
mặc cho tay giữ lấy hông và mông cô khống chế tiết tấu. Cuối cùng, anh
cắn lấy vai cô, kêu rên. Qua lớp bao, An Tiểu Ly cảm thấy anh chợt phồng lớn lên, khiến cô co quắp như điện giật. Cô không cam lòng yếu thế,
cũng nghiêng đầu cắn anh. Trần Ngộ Bạch run kịch liệt hơn, bàn tay ôm
thắt lưng cô chặt đến mức làm cô đau. Hai người kề sát nhau, thở hổn
hển.
Sau khi bình tĩnh trở lại, cô muốn xuống nhưng anh không
chịu. Anh đưa tay mò xuống, lấy dục vọng đã thu nhỏ ra ngoài cơ thể cô,
rút chiếc bao nặng nề ra, quấn chân lên cô, ôm cô không buông tay.
An Tiểu Ly rên la từ đầu đến cuối, bây giờ mệt đến mức không nhúc nhích nổi, để mặc anh hèn mọn dùng ngón tay thấm chất lỏng không biết là của
ai viết chữ lên tấm lưng trần của cô.
"Đừng ngủ!" Trần Ngộ Bạch lắc lắc cô đã lim dim ngủ, "Đoán xem anh viết chữ gì?"
An Tiểu Ly mềm nhũn tựa vào cổ
anh, mệt mỏi lắc đầu. Trần Ngộ Bạch giở trò đe dọa, rốt cục cũng chọc
cho cô tỉnh ngủ, đã được lợi rồi còn khoe mẽ. Mà Trần Tiểu Bạch chính là người như vậy!
"Ừm, chữ đầu tiên à. . . . . Anh?"
"Đúng." Trần Ngộ Bạch hôn cô một cái, giọng trầm thấp vui sướng.
"Còn hai chữ tiếp~~~~~" An Tiểu Ly kéo dài giọng: "Là heo!"
Trần Ngộ Bạch sửng sốt, bực mình lật người vòng cô lên cây cột một lần nữa, nhào tới như hổ như sói.
. . . . . .
Khi cô giáo Trần và Tần Tống xách túi lớn túi nhỏ trở về đã là hơn bốn giờ chiều.
"Hả? Hai đứa tan sở sớm vậy sao?" Cô giáo Trần sai Tần Tống đem đồ ăn
vào bếp, còn bà ngồi xuống sô pha ngoài phòng khách, Tiểu Ly thức thời
rót chén trà sữa mời bà.
"Làm sao mà hai đứa mặc lắm thế?" Cô
giáo Trần nghi ngờ nhìn áo len cao cổ của cháu trai và con gái: "Bật máy sưởi lên, hai đứa cũng thay đồ đi, đợi mẹ xuống bếp làm thịt kho cho
mấy đứa."
Tiểu Ly kém cỏi lùi về sau một bước, Trần Ngộ Bạch ho khan một tiếng. Vừa lúc Tần Tống chạy ra từ phòng bếp, càu nhàu trong
nhà lạnh quá. Theo thói quen anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, rồi mặc
thêm cái áo lông cừu không tay trong lớp áo khoác. Vào nhà cởi áo khoác
ngoài ra, bây giờ không chịu nổi nữa.
Trần Ngộ Bạch đang lúng
túng, nghe thấy Tần Tống ầm ĩ thì trừng mắt nhìn. Cầm Thú gần như đóng
băng tại chỗ, yên lặng bám vào góc tường nhón chân rời khỏi phòng, tìm
quần áo mặc.
Cô giáo Trần sững lại một lát, cũng không nói gì
nữa mà xắn tay áo xuống bếp nấu ăn. Tần Tống khen ngon, tâng bốc nịnh
nọt cô giáo Trần lên tới tận trời. Khui vài chai rượu đỏ quý giá của
Trần Ngộ Bạch, bốn người ăn một bữa thỏa thuê. An Tiểu Ly vừa mệt tửu
lượng lại thấp, được chút xíu đã ngà ngà say, gục xuống bàn ngủ mê man.
Tần Tống thấy ánh mắt giao nhau của cô giáo Trần và Trần Ngộ Bạch vô
cùng khốc liệt, ăn uống no say cũng thức thời xin về từ rất sớm.
Cô giáo Trần nâng chai rượu lên, véo tai cháu trai, đạp cửa ban công,
đuổi Sprite đang hoảng loạn đi, ngồi xuống ghế dựa một cách vô cùng khí
thế.
"Trần Thế Nhàn, cô vẫn lỗ mãng như vậy." Trần Ngộ Bạch xoa vành tai ửng hồng, nói lạnh lùng.
Cô giáo Trần cười thích thú: "Ngộ Bạch, lâu lắm rồi chúng ta không uống rượu với nhau!"
"Muốn ôn lại chuyện xưa với cháu sau?"
"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ cháu muốn tâm sự chuyện tương lai với cô?" Cô giáo Trần nói bóng nói gió.
Trần Ngộ Bạch nghiêng đầu, liếc nhìn cô ngốc vẫn còn nằm sấp trên bàn
ăn. Anh mỉm cười, đi tới ngồi sóng vai với bà: "Cháu nhận thua. Đừng vòng vèo nữa, cô nghĩ thế nào?"
Cô giáo Trần cười to, trong bóng đêm sâu thẳm, nếp nhăn ở khóe mắt thoạt nhìn vô cùng ấ