in nhìn vào màn đêm,
cô cảm thụ được lồng ngực phía sau mình có nhịp tim đập mạnh mẽ.
"Chuyện đó... nói sau đi. Xem biểu hiện của anh đã." An Tiểu Ly ổn định lại hơi thở và khẽ nói.
Trần Ngộ Bạch cúi đầu cười, dùng mũi cọ vào cổ của cô và càng ôm chặt cô hơn nữa.
-----------------
Khi xuất viện, Tần Tang về thẳng Tần trạch. Trong nhà chỉ có Tần Hòe
đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học là ở nhà. Vương Di xuất ngoại giải sầu với Tần Liễu đang thất tình. Tần Uy và Tần Dương đều ở công ty.
Tần Hòe rất vui mừng khi thấy Tần Tang về nhà. Cậu bước
lên ôm lấy chị mình và khẽ nói cám ơn "Lâm Lâm đã nói cho em biết. Chị,
cám ơn chị."
Tần Tang mỉm cười, vỗ vỗ mặt của cậu và hỏi cậu
vài câu về chuyện học tập. Tần Hòe đối đáp trôi chảy, nhưng nói đến chọn trường đại học thì Tần Hòe cau mày "Em nghĩ, em nên chọn học viện kinh
tế."
"Tại sao?" Tần Tang biết cậu rất thích chụp ảnh, nên nghĩ rằng cậu đã chọn học viện điện ảnh "Ba kêu à?"
Tần Hòa lắc đầu, muốn nói rồi lại thôi "Em muốn về giúp ba và anh."
Tần Tang nghe xong chỉ cười khổ. Tần Tống nói, sau khi cô đi, Tần gia
và Trình gia gần như trở mặt. Còn Tần Uy chính trực kiên cường lại không hề hợp tác với Lương thị như những nhà ở thành tây suy đoán. Bây giờ
Tần Hòe luôn luôn lãng mạn vô ưu lại quyết định thế này khiến Tần Tang
dù không hiểu biết gì về kinh doanh cũng biết được hiện trạng của Tần
gia đang rơi vào cảnh khó khăn ra sao.
Cũng là do cô không tốt. Tần Tang ủ rủ ngồi xuống ghế salon, trong đôi mắt hơi trống rỗng.
Sau cơm tối không bao lâu thì Tần Dương về nhà. Anh ta mệt nhọc tháo
cravat đi về phòng mình, vừa đúng lúc lại gặp Tần Tang đang đi đến.
"Về rồi à?" Tần Dương cười có lệ.
Tần Tang gật đầu "Em có thể trò chuyện với anh chút không?"
Tần Dương sững sốt rồi gật đầu "Có điều để anh tắm rửa trước đã. Lúc xế chiều anh đến công trường nên cả người đầy bụi bặm."
Tần Tang mỉm cười. Tần Dương đi vào phòng, còn cô thì xuống lầu rót ly
trà sữa và cầm ít bánh ngọt lên. Cô vào phòng làm việc nhỏ ở phòng Tần
Dương đợi anh ta.
Tần Dương thay quần áo khác bước vào, đầu tóc ẩm ướt. Nhìn ra có tinh thần hơn khi nãy, càng lộ ra vẻ đẹp trai sang
trọng, anh tuấn khôi ngô.
"Em đã mang đến phiền phức rất lớn cho gia đình phải không?" Tần Tang luôn nói thẳng vào vấn đề với Tần Dương.
Tần Dương nhâm nhi ly trà sữa, lại ăn ít bánh ngọt. Sau đó mới nói "Khoan nói đến đã. Phiến phức đó chỉ là nhỏ thôi."
"Thật ra bên xây dựng cơ bản rút lại vốn, hạng mục vận hành của chúng
ta cũng hơn một nửa, nên hiện tại đang ở thế mắc kẹt không lên không
xuống. Nhưng vì không biết hai vị tiều thư Tần gia chúng ta rốt cuộc là
rơi vào nhà nào, nên mấy công ty đối tác cũng chỉ giữ thái độ chờ xem."
Tần Dương ngẩng đầu nhìn cô "Rốt cuộc là em đang quen với ai? Tại sao
anh lại nghe nói em đang quen với Tần lục thiếu của Lương thị? Không
phải là Lý Vi Nhiên sao? Tần Tang, em có biết không, hai người bọn họ
đều là cháu ngoại của Trương tư lệnh quân khu, là anh em họ với nhau
đó."
Tần Tang ngây ra giống như chẳng hề nghe thấy lời của Tần Dương. Tần Dương quơ quơ tay trước mặt cô, cô mới tỉnh hồn lại.
"Sao em giống như đi Giang Nam xong cũng để lạc hồn ở đó rồi hả?" Tần
Dương cười hỏi cô. Tần Tang mới chợt tỉnh lại cũng mỉm cười "Em không có đi Giang Nam. Tần Dương, anh nói cho em biết làm sao em mới có thể giúp được mọi người đây?"
Tần Dương cẩn thận quan sát cô, tựa như đã phát hiện ra điều gì đó "Anh đã nói với em rồi nhưng em không nghe anh."
"Anh không cần em làm gì. Tần gia cũng không cần. Cho đến hiện nay em
cũng đã làm hết sức rồi." Tần Dương mỉm cười "Tần Tang, thật ra thì
người không xem mọi người là người trong nhà chỉ có mình em. Ít nhất đối với anh mà nói, em và Tần Liêu khác nhau chỉ ở chỗ Tần Liễu không được
hiểu chuyện như em nên cần anh phải quan tâm nhiều hơn. Tựa như lần này, Tần Liễu bị Dung Nham đá, đau khổ giống như là cả thế giới đều vứt bỏ
nó. Còn em thì vẫn biết hỏi anh nên làm sao đây."
Tần Tang thở dài "Tần Dương, anh cũng nói nhiều quá."
Tần Dương cười thân thiết.
--------
Khi An Tiểu Ly nhìn thấy Trần Thế Cương thì cười phì ra. Ánh mắt bất mãn của Trần phu nhân liền như cung tiễn bắn qua bên này.
Trần Ngộ Bạch rất giống cha của anh, chỉ thiếu cái bụng và tóc đen dày
hơn thôi. An Tiểu Ly vừa nhìn chiếc đầu láng bóng của Trần Thế Cương thì liền nghĩ đến cảnh cô giáo Trần nghiến răng nghiến lợi mắng "Tên hói
chết tiệt."
Trần Ngộ Bạch ôm lấy bả vai khẽ nhúc nhích của cô
và bấm cô cảnh cáo. An Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn thấy anh đang trừng mắt
liếc mình nên cũng yên lặng. Ở lại đến trưa cũng có nhiều tiểu bối của
Trần gia thích An Tiểu Ly vô tư lự nên xung phong dẫn cô đi thăm quan
nhà. Trong phòng khách chỉ còn lại vợ chồng Trần Thế Cương và Trần Ngộ
Bạch.
Trần phu nhân thở dài trước, ưu sầu nhìn con trai "Ngộ Bạch, mẹ thật sự không thích cô ta."
Trần Thế Cương chậm rãi gật đầu đồng ý với cách nhìn của vợ mình "Có lẽ cô ta là cô gái tốt nhưng không thích hợp để làm dâu của nhà họ Trần
chúng ta."
Trần Ngộ Bạch vẫn un
