
i cắm vào tay anh.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hỗn loạn cực kỳ thì Lý Vi Nhiên chỉ lạnh lùng xoay người bỏ đi.
"Tần Tang!" Tần Tống không để ý đến thương tích của mình, chỉ dịu dàng
an ủi cô, tiếc rằng cô cũng chẳng nghe thấy gì cả. Trần Ngộ Bạch bế An Tiểu Ly không ngừng giãy dụa lên, đi ra khỏi phòng bệnh gọi bác sĩ đến để tiêm cho Tần Tang đang mất đi
khống chế một mũi an thần.
Tần Tang chậm rãi yên tĩnh lại, thất thần trong chốc lát rồi ngủ thiếp đi. An Tiểu Ly đau lòng rối rắm, chỉ
là do sợ Trần Ngộ Bạch uy hiếp đòi tiêm cho cô một mũi an thần nên chỉ
biết yên lặng chảy nước mắt.
An Tiểu Ly vẫn khóc suốt đường trở về. Trần Ngộ Bạch vửa lái xe vừa rút khăn giấy lần lượt đưa cho cô. Khi về đến nhà thì tiếng nói của cô cũng đã khản lại, Trần Ngộ Bạch khẽ thở dài rồi ôm cô xuống xe đi lên lầu.
"Đừng khóc nữa." Trần Ngộ
Bạch rót cho cô một cốc nước rồi ôm cô ngồi trên ghế salon an ủi. Anh
không rành nói lời ngon tiếng ngọt nên cũng không biết phải nói gì. Chỉ
biết ôm chặt cô lại trong giây lát rồi lau đi nước mắt nước mũi trên mặt cô: "Cuối tuần này về nhà anh ăn cơm được không?"
An Tiểu Ly vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu mãnh liệt. Hiện tại cô còn muốn đi đâu nữa chứ.
Trần Ngộ Bạch không vui đưa tay bóp mặt của cô. Tiểu Ly cúi đầu cắn tay anh cho hả giận. Hai người yên lặng giằng co với nhau trong chốc lát
thì tâm trạng của cô mới khá hơn một chút. Cô buồn bã gục vào ngực Trần
Ngộ Bạch "Có thể nào một ngày nào đó anh cũng làm vậy với người khác
không? Khi em trở về nhà thấy anh và một người phụ nữ khác ở trên
giường."
"Nếu như chủ nhật này em ngoan ngoãn theo anh về nhà
thì sẽ không có xảy ra chuyện đó." Trần Ngộ Bạch vuốt mái tóc cô và nói
thản nhiên.
"Vậy anh xin em đi." An Tiểu Ly bắt đầu chơi xấu.
Sự buồn bực chấn động cả ngày nay đã kết thúc, cô rất thích không khí an tĩnh như bây giờ.
Trần Ngộ Bạch yên lặng thật lâu. Khi cô muốn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt anh thì đã bị anh đè đầu xuống không ngẩng lên
được. Qua thật lâu anh mới bực bội nói ".... anh xin em."
An Tiểu Ly vui vẻ, cô né tránh tay anh ngẩng đầu lên cợt nhã : "Nói rõ ràng vào, xin em cái gì?"
Cho đến bây giờ Trần Ngộ Bạch chưa từng nghĩ rằng có ngày nào đó mình
sẽ rơi vào cảnh uất ức thế này. Có điều cô khóc đến sưng cả mắt rất buồn cười nên khiến anh mềm lòng "Anh xin em theo anh về nhà ăn cơm....
nha?"
An Tiểu Ly ngạo mạn ngửa đầu, thận trọng "ừ" với anh.
Trần Ngộ Bạch nghiến răng, đưa tay kéo cô vào lòng hôn thật lâu cho đến
khi hơi thở bắt đầu dồn dập.
"Em muốn đi tắm trước..." Cả người An Tiểu Ly bủn rủn, lên tiếng yếu ớt. Trần Ngộ Bạch vốn muốn giải quyết cô ngay tại chỗ, nhưng anh biết được cả ngày hôm nay cô đã rất mệt mỏi. Nên anh chỉ hôn lên đôi môi sưng đỏ của cô thêm một chút rồi để cô đi
tắm trước.
Sau khi lên giường anh cũng rất dịu dàng. Anh nhẹ
nhàng bắt đầu hôn từ gương mặt cô trở xuống, trêu chọc cho An Tiểu Ly phát ra những tiếng nức
nở cám dỗ như con mèo nhỏ. Lúc anh tách hai chân cô ra thì cô hoảng sợ
nắm lấy tóc của anh. Trần Ngộ Bạch chịu đựng cơn đau nhói trên da đầu,
ngậm lấy nơi non mềm của cô. Tất cả những dây thần kinh dưới da đều có
dòng điện xông lên khiến An Tiểu Ly tê rần toàn thân. Cô không tự chủ
buông lỏng tay ra, giơ chân đặt lên tấm lưng anh, mập mờ chuyển động.
Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng nuốt của anh có vẻ vang dội lạ thường. An Tiểu Ly nghe tiếng chất lỏng từ trong người mình chảy vào miệng anh thì xấu hổ không chịu nổi. Đầu lưỡi anh linh hoạt đâm vào, trong nhu có
cương cọ sát lên vách tường mềm mại của cô. Cô hét lên một tiếng, phía
dưới càng ướt đẫm.
"Tiểu Bạch. . . . . . thôi mà. . . . . ." An Tiểu Ly run rẩy gọi anh, cô thấy mình . . . . . sắp chết mất rồi.
Trần Ngộ Bạch ngậm hai mảnh nho nhỏ non mềm của cô, nhẹ nhàng kéo ra
ngoài. Theo động tác này Tiểu Ly cũng hít sâu một hơi. Mặt Trần Ngộ Bạch còn vương chất dịch, nở nụ cười tà, anh cắn nhẹ vào điểm lồi lên, còn
cố ý dùng râu cằm cọ vào chỗ ướt át nhất.
Cảm giác tê tê đầy kích
thích này khiến An Tiểu Ly bật khóc, hai tay vung vẫy, chân cũng dùng
sức co giật, nơi đang áp sát cằm anh thì co rút lại một cách kịch liệt.
"Thoải mái chứ?" Anh mút hết chất dịch chảy ra, khàn giọng hỏi cô. Tiểu Ly nói không nên lời, chỉ có thể rên rỉ co quắp, nhỏ giọng xin tha theo động tác không ngừng biến hóa của Ngộ Bạch. Cho đến khi anh cảm thấy cô cầu xin đủ rồi, mới từ giữa hai chân cô ngồi dậy, chèn lên thân thể
nhạy cảm của cô, thẳng lưng xỏ xuyên qua.
"Tiểu Ly, chúng ta
kết hôn đi". Nửa đêm đầu hè vẫn còn hơi lạnh, sau khi hoan ái, anh liền
lấy chăn quấn cô lại kỹ lưỡng, rồi kéo cô vào lòng, ngậm lấy vành tai cô và nhẹ nhàng nói.
An Tiểu Ly bị anh hành hạ hơn nửa đêm nên cả người đều mệt rã rời, cô uể oải lẩm bẩm "Kết hôn à.... phiền lắm. Trần
lão sư và An lão sư sẽ nhất định không đồng ý."
"Để anh giải quyết."
"Mẹ của anh hình như cũng không thích em."
"Anh thích em là được."
Trần Ngộ Bạch rất tự nhiên đối đáp cùng cô. Anh nói xong thì căn phòng
cũng yên tĩnh lại. An Tiểu Ly trợn to hai mắt khó t