của Trần Ngộ Bạch vươn tới sau lưng
cô, tháo móc nội y của cô, rồi xé tung ra, hai dây đeo dứt đoạn. Anh vẫn chưa đã nghiền, kéo quần nhỏ cô cô lên, dễ dàng xé thành vài miếng,
tiện tay ném ra giường.
Phủi tay, Trần Ngộ Bạch bắt đầu cởi quần áo của mình, nhưng ánh mắt vẫn ghìm chặt vào An Tiểu Ly, nhìn cô nổi da gà khắp người.
Thật ra thì nếu tình cảm nồng nàn, cô cũng không bài xích chuyện. . . . . . phục vụ anh. Nhưng trong tình huống thế này, tư thế như vậy, cô
thật sự. . . . . . xấu hổ.
Trần Ngộ Bạch nhấc cả người cô lên,
giường không cao lắm, anh đứng trên sàn nhà, cô quỳ trên giường, độ cao
vừa đến bộ phận đang ngẩng cao của anh. An Tiểu Ly bị anh túm chặt gáy,
không thoải mái ngọ nguậy một chút, đôi môi sạt qua dục vọng hầm hập của anh. Cô sợ hết hồn, nhưng nó lại kích động gật đầu lên xuống.
"Ngoan. . . . . . Há miệng ra, dùng môi bao lấy hàm răng trên, đưa lưỡi
ra. . . . . ." Anh dụ dỗ, cô choáng váng đầu óc làm theo.
Trần
Ngộ Bạch chẳng qua chỉ muốn dọa cô, nhưng cô quỳ gối phía dưới, cả người trần trụi, hai tay bị trói, mái tóc dài tán loạn, cái miệng nhỏ nhắn
hồng hồng hé mở. . . . . . Máu dồn xuống phía dưới. Anh không còn lý
trí, không quan tâm đây là lần đầu tiếp xúc của cô mà di chuyển eo.
Động tác của anh không bị khống chế càng lúc càng nhanh. Anh nhắm mắt
lại, hít sâu liên tục. Tiểu Ly khó chịu ngửa ra sau, bị anh giữ gáy lại, chỉ có thể nức nở, cầu xin không ra tiếng.
"Tiểu Ly. . . . .
." Anh nói mấy chữ một cách khó khăn, gắng gượng khống chế mình không
nên thô bạo như vậy, "Ngoan. . . . . . Nhanh thôi. . . . . ."
Thật ra thì cũng không thoải mái lắm, cô không lưu loát, hàm răng không
ngừng cọ lên dục vọng của anh có phần đau nhói, nước bọt cũng không điều tiết được. Cô còn định lên tiếng, đầu lưỡi trắng mịn di chuyển khiến
máu nóng của anh bùng lên, không thể khống chế được nữa.
Cho
đến trước lúc bộc phát, anh mới rút mạnh ra. Trên người An Tiểu Ly đã
phủ một lớp mồ hôi mỏng, cả người mềm nhũn, ho khan không ngừng. Anh
nặng nề quỳ một chân lên giường, kéo tay cô vuốt ve dục vọng nóng bỏng
sưng to một lúc rồi phun hết lên trên đùi trên eo cô.
Môi Tiểu Ly tê dại không còn chút cảm
giác nào, miệng cũng đau rát. Cô vừa khóc hu hu, vừa không khống chế nổi nước bọt. Trần Ngộ Bạch nằm nghiêng ôm lấy cô, hài lòng đến mức không
nói nên lời, chỉ đặt từng nụ hôn lên mặt cô.
"Được rồi. . . . . . Đừng khóc nữa! Vừa rồi anh quá khoan khoái, không để ý đến em!" Trần
Ngộ Bạch thấp giọng dỗ dành cô: "Đừng khóc nữa. . . . . . Anh cũng làm
vậy cho em. . . . . . Nhé?"
Tay An Tiểu Ly bị trói nhưng hai
chân vẫn tự do. Nghe thấy anh lúc này còn muốn đùa giỡn cô, liền đưa
chân đạp. Trần Ngộ Bạch cong người ôm cô, bỗng dng bị cô đá trúng bắp
chân, đau đến mức nhíu mày.
"Đồ háo sắc!" An Tiểu Ly nước mắt
giàn giụa, lớn tiếng mắng nhiếc: "Tôi không làm lành với anh nữa! Tôi
muốn nghe lời cô giáo Trần đi xem mắt!"
Trần Ngộ Bạch nghe vậy, tàn nhẫn đưa tay ra bóp lấy cổ cô. Cô nghiêng đầu há miệng cắn chặt lên tay anh không buông.
"An - Tiểu - Ly!" Trần Ngộ Bạch gỡ được ra, nhìn dấu răng trắng bệch
sâu hoắm, bực mình đến mức nghiến răng kèn kẹt: "Cứ tưởng anh không nỡ
trừng phạt em có phải không!"
Anh ngồi dậy, kéo sợi dây trên
tay cô, nâng người cô lên. Tiểu Ly thét lên, vùng vẫy giãy dụa, vừa đá
vừa đạp. Trần Ngộ Bạch áp cô lên đầu giường, cổ tay cô bị trói tạo thành một vòng tròn, cây cột ở đầu giường xuyên vào giữa, An Tiểu Ly bị cố
định ở đầu giường.
Trần Ngộ Bạch đắc ý phát vào cặp mông trắng như tuyết của cô hai cái: "Em khóc lóc om sòm nữa đi!"
Vòng eo của Tiểu Ly bị anh giữ chặt, không thể nào giơ tay lên rời khỏi cây cột được. Gối thì quỳ nên không đá được anh, vừa quẫn bách vừa bực
mình, khóc càng to, mắng anh háo sắc lưu manh cầm thú với giọng không rõ ràng....
Một tay của Trần Ngộ Bạch giữ lấy hông cô, tay kia
ung dung tách cánh hoa mềm mại ướt át của cô ra, đồng thời thẳng lưng
đưa dục vọng của mình vào, mơn trớn trêu chọc cô. Cô càng lắc mông giãy
dụa, anh càng căng trướng sưng to lên.
"Kêu to lên nào!" Anh
cười xấu xa: "Anh thích nghe cái miệng nhỏ nhắn của em kêu tiếng thật
to. . . . . ." Vừa dứt lời, anh đâm mạnh vào, lập tức đi vào nơi sâu
nhất ở chốn mềm mại, còn xấu xa cọ xát bên trên.
Bị hạ gục chỉ
trong một chiêu, An Tiểu Ly cảm thấy một dòng điện dội lên từ bụng dưới, vừa đau vừa ngứa vừa tê dại. Chỗ sâu nhất còn có cảm giác nhói đau đến
tận xương, giống như một cây kim đâm thẳng vào thần kinh nhạy cảm nhất
của cô, rồi lại không chỉ cảm thấy mỗi đau, mà còn có khoái cảm được
phóng thích, gần như là cảm giác điên cuồng.
"Hic. . . . . . Tiểu Bạch. . . . . . Em sai rồi, em là lưu manh! A! Đau. . . . . . quá. . . . . !" Hai tay
An Tiểu Ly nắm chặt lấy cột giường, co quắp như thể con chó con, mặt kề sát cây cột bóng loáng
lạnh lẽo, không ngừng cầu xin tha thứ, nói ngọt. Trần Ngộ Bạch hưng phấn đến mức đỏ hết cả mắt, cô dịch lên thì anh liền thẳng lưng tiến thẳng
về phía đầu giường theo cô, cảm thấy không thoải mái thì mạnh ta