
ẹp trai, nếu tôi có con trai như vậy, chỉ sợ đã
vui đến chết rồi.” Thím Trần cười đến mức nếp nhăn đều lan ra.
Ông Trần quở trách vỗ bà một phát, “Bà
già này, nói vớ vẩn, chết với không chết cái gì. Tôi làm mì cho cô Tần
và bạn trai của cô ấy, bà đi nghỉ đi.”
Lý Vi Nhiên đi tới chỗ ngồi lúc nãy, Tần Tang và anh ngơ ngác nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn xấu hổ
không biết nói gì. Suy nghĩ một chút vẫn nên rán thêm hai quả trứng, bận rộn cả buổi sáng, muốn nếm thử tay nghề của mình.
“Mì đây!” Ông Trần bưng lên mì nóng hôi hổi, “Tần tiểu thư —— “
“Lý Vi Nhiên.” Lý Vi Nhiên nhìn vẻ không biết xưng hô thế nào của ông Trần, chủ động nói tên mình.
Ông Trần cười hề hề, “Ăn nhiều một chút! Ăn nhiều một chút!”
Ông Trần xoay người đi làm việc khác, Tần Tang cười khẽ, thấp giọng nói với anh: “Cháu* họ Lý —— Lý Vi Nhiên, nên nói vậy chứ?”
[
敝
bì (tệ, hèn) – khiêm ngữ, dùng để nói sự vật liên quan đến mình, cách nói lịch sự'>
“Nhưng mà, họ của tôi không thấp hèn.” Lý Vi Nhiên nói như lẽ đương nhiên.
Tần Tang bật cười, lắc đầu, lười cãi lại anh ta.
“Này! Sao cô lại biết rán trứng?” Lý Vi
Nhiên gắp trứng rán lên cắn một miếng, hương vị thật sự rất khá, bề
ngoài cũng đẹp. Nhưng anh vẫn không thể nào tin được, cô rõ ràng có vẻ
không bao giờ làm việc nhà.
“Sao không? Rất đơn giản. Đập một quả trứng, cho muối cho hành thái, lật mấy phát, là xong rồi.”
“Vậy những món khác? Có biết không?”
“Biết một số món ăn gia đình.”
“Ồ, dâu hiền vợ thảo.” Lý Vi Nhiên có chút ý cười thâm sâu.
“Thể nghiệm cuộc sống mà, mỗi thứ tôi học một chút.”
“Rốt cuộc cô làm việc gì vậy?” Lý Vi
Nhiên tò mò, nhìn cách ăn mặc, cách giơ tay nhấc chân của cô, chắc là
thiên kim nhà giàu. Nhưng mà lần trước đưa cô về nhà, nơi cô thuê trọ
giống nhà trọ bình thường.
“Tôi là —— người làm việc tự do, việc gì cũng thử, việc chính là viết tiểu thuyết.”
“Ồ, nhà văn, hôm nào gửi tôi tác phẩm lớn để tôi có vinh dự được đọc.” Lý Vi Nhiên nuốt miếng trứng rán cuối cùng.
Thảo nào sống phóng khoáng thoải mái như vậy. Anh ngẫm lại thấy ghen tỵ, xả hận giơ đũa ra gắp trứng rán trong bát cô.
“Lý Vi Nhiên!” Tần Tang hơi cao giọng, không ý thức mà có hơi hướng một tia hờn dỗi.
Lý Vi Nhiên cười vô lại, lại giành lấy trứng rán cắn từng miếng một, “Tôi thấy cô không có vẻ muốn ăn, nên ăn hộ cô thôi!”
Tần Tang bất đắc dĩ mà lườm anh, cúi đầu ăn mì. Nuốt một miếng mì, bỗng nhiên nhớ tới, đũa của anh ta vừa mới
chọc vào trong bát của cô —— có nước bọt!
Cô yên lặng cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt.
Lý Vi Nhiên giải quyết xong quả trứng
rán cướp được từ bát của Tần Tang trong hai ba miếng, dường như có vẻ
vẫn chưa đã ghiền, ngón tay vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào Tần Tang cúi
đầu chuyên tâm ăn.
Lúc vừa mới gặp cô, cô là báu vật ban
đêm gợi cảm nóng bỏng, về sau, trong bể bơi, cô là hoa sen mới nở thanh
lệ thoát tục. Vẻ dễ thương lần đầu ăn mì với nhau. Vẻ quyến rũ vô cùng
lúc mỉm cười vén tóc. Vẻ hờ hững thỉnh thoảng chợt lóe trên mặt. Dáng vẻ mặc đồ hàng hiệu mấy nghìn tệ rán trứng vừa nãy lại đảm đang việc nhà
như vậy.
Tựa như, có một nghìn tấm mặt nạ, mãi mãi không biết giây tiếp theo cô sẽ gây ấn tượng thế nào.
Tần Tang, tôi rất tò mò về em, tò mò
muốn chiếm làm của riêng mình để từ từ nghiên cứu. Lý Vi Nhiên chậm rãi
nói thầm với mình, nụ cười bên miệng càng lúc càng dịu dàng.
Dạo gần đây Chu Yến Hồi phát hiện Tần
Tống thật sự rất rất kỳ lạ. Là một kẻ thường ngày thích ồn ào, mà bây
giờ, mỗi khi ra đường cũng mang gương mặt trầm lặng, nhìn thấy người đẹp cũng không có phản ứng gì. Cái vẻ hà khắc kia cũng vượt qua cậu ba nổi
tiếng núi băng nhà họ rồi.
“Nhóc sáu, khó chịu hả?” Chu Yến Hồi đưa anh một điếu dài nhỏ có bỏ thêm “thuốc”.
“Không cần.” Tần Tống đập tay của Chu Yến Hồi. “Cậu cũng dùng ít đi, loại này dính nhiều cũng nghiện đó.”
Chu Yến Hồi nhún nhún vai ra vẻ không sao, rút cho mình một điếu “Vậy thì cậu tám chuyện để tôi nâng tinh thần đi.”
“Tám cái đầu cậu.” Chu Yến Hồi là bạn
thân của Tần Tống lúc du học ở Anh, hai nhà cũng thân thiết nhiều đời,
quan hệ không hề tầm thường.
“Được, không muốn nói đúng không?
Anh đây không thèm nghe nữa. Giữ nghẹn họng cậu đi.” Chu Yến Hồi bắt
chân tréo nguẩy, nói giọng khích Tần Tống.
“Mẹ kiếp.” Tần Tống vuốt mái tóc phiền
não, thật sự không nhịn được nữa, phun ra khổ sở của mình “Hồi à, hình
như tôi … tiêu thật rồi.”
Anh giang rộng hai tay hai chân, ngã
trên ghế sa lon “Cô gái kia… không giống như loại bình thường… Tôi biết
cô ấy khác, tôi cũng không dám lấy tiền đè người… Không biết phải làm
sao đây.” Anh ủ rũ oán thán cho bạn tốt nghe. Mỗi đêm anh đều tỉnh giấc, cả tuần nay đều mơ thấy Tần Tang mấy lần, cả người túa mồ hôi lạnh,
chẳng lẽ…. thích thật rồi sao?
Cũng chẳng ra làm sao, chưa gặp được bao nhiêu lần, sao vẫn muốn cô ấy chứ?
“Tôi khinh” Chu Yến Hồi cười khinh bỉ
Tần Tống “Mẹ nó, loại phụ nữ thích giả bộ. Không thích tiền ư? Cậu dùng
mấy trăm vạn, mấy trăm vạn ném vào. Tôi xem coi cô ta thích hay không
thích!”
“Cô ấy thật không cần tiền. Tôi thấy. Hơn n