
ữa, tôi không thể dùng tiền đi lăng nhục cô ấy.”
Chu Yến Hồi nhíu mày, định nói gì nữa
thì cửa phòng bao mở ra, Lý Vi Nhiên và Dung Nam, Kỷ Nam cùng nhau đi
vào. Sau khi Chu Yến Hồi tiếp nhận công việc của nhà họ Chu, bởi vì quan hệ với Tần Tống, cho nên cũng quan hệ qua lại mật thiết với Lương thị,
gần đây hai bên vừa hợp tác vụ án lớn, tối nay chính là Chu Yến Hồi mời
khách, đãi bọn Dung Nham tới ăn mừng hợp tác thành công.
“Ồ, tới rồi, mọi người biết không? Cậu sáu lãng tử hào hoa, đánh đâu thắng đó nhà ta, rốt cuộc cũng gặp khó khăn rồi…”
“Mẹ kiếp, cậu muôn tìm người đánh à.” Tần Tống nhào qua, bóp cổ của Chu Yến Hồi lắc lắc.
Dung Nham ngồi xuống, rót rượu cho mình, bỏ thêm đá, uống một hớp, mở miệng trêu chọc “Yến Hồi, cậu đừng để ý
đến nó, nhóc sáu của chúng ta không kén ăn, lần đó cũng si, nhưng lại bò dậy nhanh hơn bất cứ ai.”
Tần Tống lúng túng, la lớn lên “Cũng câm mẹ cái miệng lại cho ông.”
Dung Nham đưa mắt, Kỷ Nam và Lý Vi Nhiên nhìn thoáng qua, đi tới quật Tần Tống lên ghế sô pha đánh một trận mãnh liệt.
Trong phòng náo động hỗn loạn, má mì
Tang A Lục đẩy cửa cất tiếng chào hỏi “Ôi, các vị thiếu gia của tôi, nóc nhà cũng bị lật ngược rồi. Tại sao vậy chứ? Cậu sáu hiển nhiên cũng là
tiểu thụ thượng hạng, nhưng bị cậu tư và cậu năm đánh hội đồng thì làm
sao chịu nổi chứ?”
Dung Nham và Chu Yến Hồi nghe như vậy, hai người cũng vỗ tay cười to.
Tần Tống giãy dụa rất vất vả mới thoát
được, đầu tóc rối tung, hai gò má ửng hồng, cũng thật giống dáng vẻ tiểu thụ như má mì Tang nói.
“Hừ! Thấy qua tên thụ nào đẹp bằng tôi chứ?”
Má mì che miệng cười lẳng lơ “Cậu sáu,
tôi cần gì phải đả kích cậu chứ, hôm trước có một thằng nhóc mới tới,
thật sự còn đẹp hơn cậu đó. Sao nào, gọi đến đây cho cậu thay đổi khẩu
vị nha?”
Rốt cuộc Kỷ Nam không nhịn được nữa
“Được rồi, được rồi, để rượu xuống, bà đi ra ngoài đi, Hồi Hồi cũng
không thích dài dòng như vậy.”
“Khác giới à! Hôm nay tâm tình nhóc sáu không tốt, anh đây đãi khách, má mì, gọi người tới đây cho cậu ta thay đổi khẩu vị.”
Má mì đáp lại một tiếng, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ đi ra ngoài.
Kỷ Nam cau mày, ngồi trên ghế sa lon không nói.
Dung Nham biết Kỷ Nam phiền nhất là cái
này, nhưng hôm nay là vì vụ dự án hợp tác hai nhà, bọn họ còn phải dùng
tới thế lực của Chu Yến Hồi, không nên khó chịu với cậu ta.
Quả nhiên, Kỷ Nam lập tức đứng lên.
“Không biết chị Yên vừa quậy cái gì, anh cả về nhà đi cùng rồi. Cuộc xã giao bên kia không có ai, tôi đi qua đó, ai đi với tôi nào?”
Lý Vi Nhiên cũng không thân với Chu Yến
Hồi, trong lòng cũng chán ngấy cái chuyện trai bao, lập tức đứng dậy nói đi cùng với Kỷ Nam
……………..
“Chị –”
“Tiểu Hòe?” Tần Tang tháo mắt kiếng
xuống, liếc nhìn đồng hồ trên máy vi tính, lúc này, đáng lẽ thằng nhóc
này phải ở trường tự học buổi tối chứ.
“Chị, chị đang bận hả?” Tần Hòe hỏi ấp a ấp úng.
“Nói, chuyện gì?” Tần Tang đi thẳng vào vấn đề.
“Em… Xảy ra chút chuyện… Em bị người ta giữ rồi.”
Tần Tang đóng máy tính lại, nhảy xuống ghế sô pha, lập tức thay quần áo “Bây giờ em ở đâu?”
“Lưu Thệ.”
Tần Tang kinh hãi, sợ rằng phải kêu thêm Tần Dương rồi, Lưu Thệ ở phía nam, là một chỗ phức tạp, Tần Hòe bị giữ ở đâu, một mình cô không thể tìm ra.
“Tiểu Hòe, tìm anh cả chưa?” Cô hỏi Tần Hòe, dù sao, nếu nói với Tần Dương… sẽ lớn chuyện.
“Chị. Không thể tìm anh cả… không thể nói cho những người khác. Chị…”
“Làm ơn, đến đây trong vòng 30′ nữa.” Có một giọng đàn ông lấy điện thoại của Tần Hòe, nói xong liền cúp máy.
Tần Tang nghe thấy vậy, sống lưng lạnh
toát, chưa kịp thay cái quần short kaki, đã mặc thẳng cái áo T shirt dài tới đầu gối, mang giày Cavans chạy ra cửa.
………
Hiển nhiên là Tần Hòe đã bị đánh, mặt mày nhăn nhó, ôm bụng núp trong góc tường.
Tần Tang được một tên nhóc dẫn vào, nhìn thấy em trai nằm trên đất, mặt đầy máu, đau rên rỉ. Lòng cô giận sôi
lên, nheo nheo mắt, hỏi lạnh lùng “Ai? Ai đánh nó?”
Trong nhà tổng cộng có năm tên đàn ông,
một tên đô con cao nhất đi tới trước mặt cô, nói ngạo nghễ “Tôi đánh. Nó dám gây chuyện ở Lưu Thệ, muốn chết…”
“Bốp” một tiếng vang lên.
Tay
phải Tần Tang tê dại, cái tát này cũng quả thật rất nặng, tên đàn đô con như gấu bị đánh lệch qua bên phải.
“Nó đập phá đồ, không đền tiền. Ai cho
phép anh đánh nó.” Tần Tang ngẩng mặt lên, ánh sáng lạnh trong mắt nếu
có thể biến thành dao găm chắc cũng bắn tên trước mặt thành tổ ong vò
vẽ.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tên đó hồi phục tinh thần, mặt cũng đỏ lên, bày tay to giơ lên như muốn nhấc thân thể nhỏ bé của Tần Tang lên trần nhà.
“Anh dám” Tần Tang ngạo mạn nhìn gã, một tên đàn ông cao hơn 1m8, bị nàng nhìn hơi sửng sốt.
“Ồ, cô bé này cũng dữ dằn đây.” Một giọng nói nũng nịu vang lên, là má mì A Lục.
“Bà chủ.” Gã to con ôm mặt lui xuống.
“Cô bé, em trai cô đập phá chỗ của tôi,
làm hai vị khách quý tôi sợ. Chuyện này cũng không sao, giống như cô
nói, chẳng qua chỉ là đền tiền, nhưng mà, cậu ta…. muốn dẫn trấn sơn chi bảo chổ tôi đi. Chuyện này mới đáng nói. Lâm Lâm là tôi bỏ nhiều tiền
chăm sóc huấn