
àng ngậm miệng lại.
Nhưng Trần Ngộ Bạch như đã biết được gì đó “Sao vậy?”
“Ặc… Tần Tiểu Tang không thích em nói những chuyện này cho những người lạ biết.”
“Anh là người lạ sao?” Trần Ngộ Bạch nói dịu dàng, yên lặng nắm tay cô, cười ôn hòa.
Không phải! An Tiểu Ly lại bị sắc đẹp mê hoặc lần nữa.
Tần
Tang và cô lớn lên cùng nhau tại thành phố R. Mặc dù không có ba, nhưng
lúc nhỏ Tần Tang rất hoạt bát. Thường hay bị thầy cô giáo gọi Tần Tang
và An Tiểu Ly là hai cô bé hề. Nhưng có một ngày, bỗng nhiên Tần Tang bị một chiếc xe hơi màu đen cao cấp đón đi. An Tiểu Ly khóc đến chết đi
sống lại, ngay cả đế giày của cô giáo Trần cũng không rung chuyển được
nước mắt của cô.
Sau
này lớn hơn chút, mới nghe người khác nói, cô giáo Diệp mẹ của Tần Tang, bị một công tử nhà giàu phụ tình. Tần Tang là do bà lén sinh ra, sau đó bị người ta biết, nên đón Tần Tang đi nhận tổ quy tông.
Nhà
giàu, Sở Hạo Nhiên, Tần Tang. Khó trách tại sao Dung Nham nói nhìn cô ta quen mắt. Trần Ngộ Bạch liếc nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nhếch khóe
miệng mỉm cười. Lão Ngũ, lần này cậu thật thảm rồi.
——————
“Anh hi vọng chiều nào khi tan sở cũng thấy em ở nhà chuẩn bị cơm nước. Anh
hi vọng mỗi buổi tối cũng có thể ôm em ngủ. Anh muốn nghe em gọi anh là
ông xã. Muốn em sinh cho anh một bé gái giống hệt như em, mỗi ngày ngọt
ngào gọi anh là ba. Tang Tang, chúng ta kết hôn được không?” Một bàn tay của Lý Vi Nhiên nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của cô. Cụng trán vào trán cô, nói vô cùng chân thành.
Tần Tang ngơ ngác nhìn anh hồi lâu, lông màu chau lại “Anh đừng hòng nói một hai câu ngọt ngào để em tha cho con chim kia.”
Thâm tình của Lý Vi Nhiên trong nhất thời đổi thành sự bất đắc dĩ, ngắt
chiếc mũi nhỏ của cô, oán giận “Em cứ tiếp tục giả ngu với anh đi”
Anh trở mình, nắm góc chăn giở mạnh lên, chui vào trong chăn, nằm chung với cô. Bây giờ, đến phiên anh giả bộ ngủ.
Tần
Tang biết anh thật lòng. Cách đây hay ngày anh đã nói, nhân dịp năm mới
sẽ dẫn cô về gặp ba mẹ anh. Không phải là Tần Tang không muốn, chỉ có
điều khuyến cáo của Trình Hạo vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô cũng đau khổ gấp trăm lần. Kỳ hạn nửa năm còn chưa trôi qua một nửa, cô lại thật
không kiềm chế được nữa rồi.
“Vi Nhiên…” Tần Tang quấn lấy anh, nhỏ giọng kêu anh mấy tiếng. Anh vẫn nhắm mắt không nhúc nhích.
Làm
sao Tần Tang có thể mặc anh không để ý đến cô chứ. Cô đưa tay ôm lấy
anh, vùi đầu vào lòng anh, chân dài cọ qua nơi đang lặng lẽ biến hóa của anh. Lý Vi Nhiên mới chống đỡ được một phút đã không nhịn được nữa.
Xoay người áp đảo cô xuống phía dưới, cởi đồ hai người sạch sẽ, mãnh
liệt hôn cô.
“Chờ chút…” Tần Tang hổn hển không ngừng. Lý Vi Nhiên đã binh đến dưới thành từ lâu, căn bản là không nghe cô nói. Dứt khoát rướn người hoàn toàn
chiếm lấy cô. Tần Tang không chịu nỗi sự vội vã của anh. Cho dù hàng đêm xuân tiêu, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn còn đau. Bình thường anh luôn
dịu dàng, nhưng lúc trên giường lại hoàn toàn khác hẳn. Mỗi lần cô cũng
hoảng sợ rút lui, nhưng lại bị anh giữ quá chặt, cô chỉ biết van xin
không ngừng dưới ham muốn mãnh liệt của anh.
“Con chim kia…. rốt cuộc… ở đâu….” Tần Tang bị anh trêu ghẹo lúc nông lúc
sâu đến mê man, nhưng vẫn sợ con chim kia lại bép xép, cất tiếng nói đứt quãng.
“Anh bít hai lỗ tai nó lại rồi, em yên tâm đi.” Lý Vi Nhiên nói với cô cho
có lệ. Tối nay, anh vô cùng điên cuồng, bế cô vẫn còn trong chăn lên,
thả lên ghế salon. Loay hoay xoay người cô đưa lưng về phía anh, quỳ gối trên ghế salon. Anh đi vào từ phía sau, một chân anh đứng trên mặt đất, một chân quỳ phía sau cô. Mỗi lần tấn công đều làm cô bổ nhào trên ghế, anh lại đưa tay choàng ra phía trước, nắm lấy bộ ngực đẫy đà của cô,
dốc sức vân vê.
Anh
cứ như thế rất lâu, trong lúc Tần Tang đã co giật nhiều lần. Vào lúc
cuối, Lý Vi Nhiên mút lấy cổ cô, đê mê gọi tên của cô “Em là của anh…”
—————–
Tiểu Ly tắm rửa xong, định đi tìm Tuyết Bích chơi, lại bi Trần Ngộ Bạch khiêng về phòng ngủ.
“Em
ngủ không được” An Tiểu Ly làm nũng với anh, vẫn còn muốn chuồn đi chơi. Hôm nay thưởng thức con chim sáo nhà Tang Tang biểu diễn, cô càng thích Tuyết Bích hơn.
Dĩ
nhiên Trần Ngộ Bạch không để cô đi, lôi cô nhét vào chăn. Anh cởi quần
áo của mình trước, sau đó tiến vào chăn cởi quần áo của cô xuống. Tiểu
Ly không chịu được chuyện anh mỗi đêm đều hành hạ cô, khua tay múa chân
nho nhỏ phản kháng. Trần Ngộ Bạch lại càng thêm hăng hái, càng muốn cô
nhiều tư thế hơn. Tiểu Ly bị anh nhào nặn càng lúc càng giống diễn viên
tạp kỹ, cố gắng kiềm nén tiếng rên rĩ.
Trần Ngộ Bạch xấu xa liếm khắp người cô “Yên tâm đi, Tuyết Bích không biết nói, em có la lớn tiếng cũng chẳng sao…”
Tiểu Ly liếc anh, rụt thân lại cố gắng kẹp chặt lấy anh. Trần Ngộ Bạch sơ
suất thiếu chút nữa không kiềm chế được, bàn tay đang xoa người cô càng
mạnh, lực tấn công cũng lớn hơn, khiến Tiểu Ly vội vàng cần xin tha thứ. Trần Ngộ Bạch khẽ khàng nói nhỏ bên tai cô “Thật ra thì… Tiểu Ly nhà
mình cũng rất chặt…”
Anh
vừa nói, vừa cố ý mút vào nơi thịt non mẫn cảm nhất của c