
isa không?” Lão Nghiêm không muốn nói
gì, Tiểu Ly chẳng thể làm gì được hơn là phải hỏi ngược lại.
Lão
Nghiêm lắc đầu lái xe, nhìn cô đầy thâm ý, cười xòa nói “Cô yên tâm, là
nơi ở xa hoa, người cùng phòng cũng là hàng cao cấp.”
Nói xong, chính ông ấy cũng cảm thấy hình dung như vậy quá thỏa đáng, cười khan hai tiếng che đậy.
Con
đường phía trước càng ngày càng quen thuộc, nhưng An Tiểu Ly vẫn mang
tâm lý cầu may: có lẽ công ty có phúc lợi tốt, khu cư xá này cũng là một trong khu túc xá của họ.
Đến khi lão Nghiêm dừng trước số nhà tại tầng lầu quen thuộc, Tiểu Ly hoàn toàn hiểu ra “Lão Nghiêm !!”
Cô đoạt hành lý muốn đi, nhưng lão Nghiêm nắm chặt lấy hành lý của cô, nói gì cũng không chịu buông tay.
Đang ồn ào, thì cửa được mở ra.
Trần Ngộ Bạch mặc quần áo ở nhà, vẫn đẹp trai như cũ, gương mặt vẫn lạnh lùng “Đi vào” Anh lời ít ý nhiều.
Lão
Nghiêm như một hộ vệ trung thành đưa hành lý cho anh “Tôi không vào đâu, Tổng giám đốc ngài làm quen với bạn cùng phòng đi… ha ha..” Ông ta tự
cho mình khôi hài cười hai tiếng, lại bị đôi mắt lạnh lẽo của Trần Ngộ
Bạch đông thành đá, càng lúc càng quê, sau đó gãi gãi đầu, im hơi lặng
tiếng rút lui.
Trần Ngộ Bạch hờ hững nhìn bóng lưng ông ta, cho đến đi khuất mới thôi. Anh
rất tự nhiên nhìn qua cô, Tiểu Ly đang bắt chước dáng vẻ khác người lạnh lùng khoanh tay của Tần Tang, vẻ mặt tỉnh táo, chờ Trần Ngộ Bạch năn
nỉ.
Nhưng chẳng qua Trần Ngộ Bạch chỉ yên lặng xoay người, mang theo hành lý của cô, đi vào nhà.
Tiểu Ly đứng yên tại chổ vài phút, lại một lần nữa thất vọng tràn trề, cô không thể học theo Tang Tang được rồi.
Cô xụ mặt đi vào nhà.
———
Tần
Tang ngồi ở quán cà phê bên cạnh Lương thị cả buổi chiều, vừa viết văn,
vừa nghe nhạc, rồi lại chát vài câu với Lý Vi Nhiên trên MSN.
Lúc tan sở, Lý Vi Nhiên hỏi cô một câu vu vơ, mớt biết được cô đã ở gần đó lâu như vậy.
Anh thu dọn đồ đạc vội vàng tan việc, đi gặp mặt Tần Tang, cũng không để ý đang ở trên đường, kéo cô lại hôn thật nóng bỏng.
“Vợ yêu, em đúng là lúc nào cũng làm anh ngạc nhiên vui vẻ.” Lý Vi Nhiên ôm lấy eo cô, cứ không ngừng lời ngon tiếng ngọt.
Hôm
nay Tần Tang lựa chọn quần áo tỉ mỉ, áo lông cao cổ màu đen, làm tôn lên làm da như ngọc ngà, áo khoác màu tím tươi tắn, tóc dài cột lỏng, trang điểm nhẹ, cả người đều toát lên vẻ thanh tú.
Cô ngại ngùng hôn Lý Vi Nhiên “Buổi tối cho anh ăn ngon, được không?”
Lý Vi Nhiên nhíu mày, cúi đầu nhẹ nhàng nói đùa bên tai cô “Ăn cái gì?”
Hơi
thở nóng bỏng của anh phả lên vành tai nhạy cảm của cô, Tần Tang né qua, đôi mắt xinh đẹp người sáng cười vang “Anh muốn ăn gì cũng được…” Cô
cũng có qua có lại, cúi người kín đáo cọ sát vào anh.
Lý Vi Nhiên không hề có biện pháp nào
với người bạn gái chốc thì thuần khiết chốc thì nóng bỏng này. Huống chi vẫn còn ở trên đường cái, không thể làm gì khác ngoài việc nhanh chóng
hôn lên môi cô, hai người ôm nhau về nhà.
Lý Vi Nhiên thề, anh thật sự cho rằng Tần Tang nói đùa.
Thế
nhưng lúc anh thề, hai người đều đã lộ ra nửa người rồi, anh kiên quyết
ma sát giữa hai chân cô, dù cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được cảm
giác ngọt ngào của nơi mềm mại ấm áp mà ướt át của cô. Tần Tang ở bên
dưới bởi vì bị anh đè nặng, hô hấp khó khăn, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt
mơ màng, cái miệng nhỏ ướt át bị anh hôn đến sưng đỏ, lóe lên ánh sáng
mê hoặc dưới ngọn đèn.
Tiểu Ly dọn đồ đi vội vội vàng vàng, trong nhà hơi lộn xộn, lúc Lý Vi Nhiên
giúp đỡ thu dọn, lật ra được một bao CD Tần Tang giấu kín. Tuy anh vẫn
biết những thứ Tần Tang viết hơi sắc, thế nhưng lúc nguyên một bộ sưu
tập Aoi Sora* xuất hiện thế này, anh vẫn hơi hơi sốc.
[*Tên diễn viên AV'>
Cơm
nước xong xuôi, anh ầm ĩ đòi xem, vậy mà Tần Tang cũng không ngăn cản.
Hai người cùng nhau thưởng thức. . . và thế là thưởng thức thành ra thế
này đây.
“Cho anh được không?” Anh hà hơi bên tai cô, cổ họng khàn khàn hỏi khó khăn.
Ánh
mắt Tần Tang đã rã rời từ lâu, Lý Vi Nhiên thấy cô mãi vẫn chưa nói lời
nào, trong lòng thương tiếc, thở dài một tiếng, khó khăn tách khỏi người cô, khoác lại áo cho cô, đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài cho bình tĩnh một
chút.
Anh xoay người đi, tay lại bị kéo về.
Tần
Tang kéo cổ tay anh làm điểm tựa, thân thể mềm mại như rắn trườn lên,
quấn lấy Lý Vi Nhiên, ngẩng đầu, vẻ mặt quyến rũ mê người.
Lý
Vi Nhiên không nhịn được cúi đầu hôn cô, răng môi hai người gắn lấy
nhau, đầu lưỡi quấn quít. Anh ngang ngược mút lấy cô, ôm cô trong ngực
dùng sức xoa lưng và mông cô. Tần Tang cởi từng nút áo sơ mi của Lý Vi
Nhiên, lại hướng thẳng xuống dưới, cởi thắt lưng của anh.
Thế
nhưng bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô chợt bị anh đè lại, Lý Vi Nhiên lưu
luyến buông đầu lưỡi trơn mịn của cô ra, hỏi cô với giọng khàn khàn:
“Tang Tang, em nghiêm túc chứ?”
Tần
Tang cười quyến rũ, nhìn bụng dưới càng lúc càng căng cứng của Lý Vi
Nhiên, mắt anh tối sẫm u ám, hơi thở gấp gáp, anh quý trọng cô, luôn sợ
làm tổn thương cô, cho lên đến giờ khắc cuối cùng vẫn luôn ngừng lại.
Thế nhưng ngày hôm nay, cô khiến anh khó có thể chống c