
tay ôm eo anh “Trình Hạo, cám ơn anh”
“Đừng có làm cái kiểu này. Giới thiệu cho anh hai người đẹp là được rồi”
Trình Hạo đẩy tay cô ra, đứng dậy sửa sang lại quần áo “Anh đi đây. À,
đúng rồi, hai ngày trước anh bị chụp hình với nữ minh tinh CC, đưa lên
đầu trang. Cha em vì chuyện này nên tìm anh đấy, vậy em cũng đừng làm lộ ra nha.”
Tần Tang gật đầu, cũng đứng lên, cười chỉnh tóc dùm anh, kéo tay anh đưa ra cửa.
Tần Uy chờ Tần Tang ở trong phòng làm việc, nhìn thấy cô đi vào, ông nở nụ cười hiếm hoi.
“Trình Hạo đi rồi à?”
“Dạ”
“Tần Tang, cũng là con hiểu chuyện nhất” Tần Uy nâng tách trà lên uống một
hớp, ngoắc tay ý bảo cô ngồi xuống “Bây giờ, Trình Hạo vẫn chưa xác định được, sau này sẽ rõ thôi.” Ông thổi nguội nước trà, ung dung nhàn nhã.
“Ba
à” Tối nay, cảm xúc của Tần Tang thay đổi rất lớn, thế cho nên bỗng
nhiên muốn hỏi ông những điều trước nay cô không dám hỏi.
Tần Uy gật đầu, ý bảo cô nói tiếp.
“Mẹ — Con nói là mẹ con, nếu như lúc ấy, bà mở miệng van xin ba vì bà bỏ hết tất cả, ba có chấp nhận không?”
Tần Uy bị nước trà nóng đổ vào tay, nhưng trên mặt vẫn giả như không có chuyện gì xảy ra.
“Làm gì có nếu như như vậy. Chuyện đã có kết cuộc vậy rồi, còn giả thiết làm gì.” Ông nói thản nhiên, ánh mắt cũng không ngước lên.
Nhưng Tần Tang chú ý đến từng động tác nhỏ của ông — Ngón tay ông cầm tách
trà cũng hơi có vấn đề. Rốt cuộc Tần Uy ngẩng đầu lên.
Ông
buông cái tách xuống, khẽ nhíu mày, vẻ mặt ông không bao giờ có ai biết
là vui hay buồn. Nhưng khi ông đối mặt với Tần Tang, đứa con gái hiểu
chuyện nhất và không cần ông quan tâm nhiều nhất.
“Ba
đã từng cho rằng mọi chuyện đều có ý nghĩa. Sau đó lại phát hiện, thật
ra nó không quan trọng như vậy. Tần Tang, chờ khi con và Trình Hạo trải
qua một số chuyện, hai con cũng sẽ hiểu. Cho nên, hiện tại có chút sóng
gió, con cũng đừng quá quan tâm.”
Tần
Tang cười thản nhiên, giống như đang suy nghĩ lời của ông nói. Nhưng Tần Uy lại thất thần trong chớp mắt — Nụ cười bình tĩnh của con gái, lại
khiến cho ông nhớ đến người thiếu nữ luôn đi vào giấc mộng nửa đêm của
ông, mái tóc dài tung bay, nụ cười ngời sáng.
Tiểu Thụ, bây giờ anh đã hiểu được, vậy em thì sao?
“Ba
à, con đang tìm hiểu điều đó trên con đường đời. Cho nên, nếu như con
làm sai chuyện gì, ba phải tha thứ cho con, có được không?” Tần Tang
cười nói tự nhiên, làm nũng với cha mình.
Tần
Uy đang vùi sâu trong chuyện cũ, buồn bã không nguôi. Cũng không tra cứu hàm nghĩa trong lời nói của Tần Tang, gật đầu, đuổi Tần Tang ra ngoài.
——–
Lúc Sở Hạo Nhiên tươi cười xuất hiện, trái tim nhỏ của An Tiểu Ly đập cuồng loạn.
“Anh.. đến làm gì?” Cô lắp bắp hỏi anh ta, ánh mắt thỉnh thoảng lướt đến Trần Ngộ Bạch đang ở bên trong phòng làm việc.
Sở
Hạo Nhiên cười rạng rỡ, hai tay chống lên bàn cô “Em không chịu tiếp
điện thoại của anh, nên anh trực tiếp đi tìm em. Trưa nay chúng ta ăn
cơm với nhau có được hay không?”
“Ặc… Buổi trưa em có hẹn.”
An Tiểu Ly từ chối anh ta.
“Hẹn ai? Trần Ngộ Bạch à?” Sở Hạo Nhiên lên giọng. Tiểu Ly vội vàng đứng lên muốn bịt miệng anh ta lại. Anh ta cười cười né tránh, đưa tay cầm tay
cô “Em đến công ty anh làm việc được không? Chỉ cần anh nghĩ đến em ở
bên cạnh Trần Ngộ Bạch, thì cả người cũng không được thoải mái.”
Anh
ta nói một hơi không nhanh không chậm, tiếng cũng không lớn không nhỏ.
Tiểu Ly kinh sợ không thôi, vội vàng vuột tay ra, nắm chặt lấy túi trên
ghế, đẩy Sở Hạo Nhiên ra ngoài “Được rồi, được rồi, chúng ta đi ăn cơm.. đi thôi.”
Trong thang máy có mấy đồng nghiệp của Tiểu Ly, nhìn thấy Tiểu Ly đi vào cùng Sở Hạo Nhiên, cũng giả vờ như không thèm để ý, nhưng trong mắt lại có
những cái nhìn thọc mạch.
Sở Hạo Nhiên thản nhiên nhìn xung quanh, một cánh tay lại thoải mái khoác lên vai Tiểu Ly.
Xuống đến đại sảnh dưới lầu, hai người đứng ở cổng chính đợi xe của Sở Hạo Nhiên tới.
“Tiểu Ly, vẫn là câu nói kia, anh sẽ chờ em” Bỗng nhiên Sở Hạo Nhiên nói thật nhỏ.
Tiểu Ly đang vô cùng phiền não về việc phải giải thích với Trần Ngộ Bạch
chuyện buổi trưa này làm sao, không có nghe kịp tiết tấu của Sở Hạo
Nhiên, nhất thời mờ mịt “Hả?” một tiếng.
“Nếu như em kiên quyết muốn ở chung với Trần Ngộ Bạch chẳng có gì cả, vậy
thì đánh giá quá thấp trí thông minh của anh rồi.” Sở Hạo Nhiên nói đến
đây thì dừng lại, cẩn thận quan sát biểu tình của An Tiểu Ly. Đầu tiên
là cô sửng sốt, sau đó thì xấu hổ rõ ràng.
Sở
Hạo Nhiên căn cứ vào vẻ mặt này, lập tức đoán được tình trạng của cô và
Trần Ngộ Bạch — Mập mờ thì có thừa, còn yêu thật thì chưa. Đồng thời,
trong lòng anh ta cũng dâng lên một ít ấm áp nho nhỏ — Cô bé này, vẫn
như lúc ban đầu anh gặp gỡ. Lúc anh đã quen với tráng lệ phồn hoa, sự
xuất hiện của cô một hương thơm hoa bạch yến bay đến, rất khác biệt, rất cuốn hút.
“Tiểu Ly, anh chờ em. Anh cho em thời gian, em hãy suy nghĩ đến hiện tại của
em, ở bên cạnh Trần Ngộ Bạch, nhìn cho rõ xem anh ta là loại người gì.
Còn anh là loại người gì, em là người hiểu rõ nhất, có phải không?” Anh
ta nói dịu dàng.
Lúc
này gió lại