
ả lại lúc này đang ở Thái y
viện, có nhiều vị Thái y ở đó như vậy, Thế tử sẽ không có chuyện gì.”
Nghe vậy, Dung Tri Hạ cố gắng trấn định lại tinh thần, đúng vậy, có thái y ở đó, Mặc Lan sẽ không sao hết, hắn sẽ không sao hết, không sao hết…..
Nhưng khi nàng đi tới Thái y viện, nghe Thái y và một tùy tùng đưa hắn
trở về nói xong, sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch.
“….Thế
tử bị Hà đại nhân đánh lén, lăn xuống núi, đầu va phải tảng đá, bị trọng thương, nhưng trong tay vẫn nắm chắc đám cỏ này, lqđ còn dặn dò thuộc
hạ nhất định phải đưa tận tay Hứa thái y, sau đấy Thế tử liền bất tỉnh
nhân sự, suốt dọc đường vẫn chưa tỉnh lại.”
Dung Tri Hạ thấy Hứa
thái y lập tức nhận lấy đám cỏ kia nhìn kỹ vài lần, nhưng bây giờ nàng
không rảnh để lắng nghe xem Hứa thái y nói gì. Tim nàng
bị chấn động, đoạn đường về này kéo dài ít nhất hơn mười ngày, nếu vậy
thì hắn cũng đã hôn mê hơn mười ngày nay. Tùy tùng nói chuyện cùng Hứa
thái y xong, nhìn thấy nàng, vội vàng đi tới hành lễ, “Thuộc hạ bái kiến Thế tử phi.”
“Thế tử thật sự vẫn chưa tỉnh lại ư?” Nàng cố gắng
khiến chính mình tỉnh táo, nhưng giọng nói vẫn không kiềm chế được mà
run run.
“Vâng.”
“Thế tử ở đâu?”
“Mấy vị Thái y đang ở bên trong hội chẩn cho Thế tử.”
“Ta muốn vào nhìn hắn.” Hai tay nàng xoắn chặt, ép buộc bản thân phải tỉnh táo, lúc này không thể để tinh thần bị rối loạn.
Nàng vào bên trong, bước từng bước về phía giường, lqđ mấy vị Thái y đang đứng bên cạnh thảo luận về thương thế của Mặc Lan.
“Ngoại thương ở trên gáy của Thế tử đã gần khỏi hẳn, vết đao trên lưng cũng
không phải là vết thương trí mạng, lúc này vẫn bất tỉnh, là bởi vì đầu
bị va chạm mạnh, dẫn đến bị xuất huyết bên trong.”
“Nếu chỉ là
chảy máu ngoại thương thì cũng dễ chữa trị, nhưng đây là bị xuất huyết trong đầu, nên rất phiền toái. Nếu không có biện pháp lấy máu bên trong ra, để tụ lại ở đó, không cách nào tan hết được, chỉ sợ
là….”
Nói đến đây, mấy vị Thái y lắc đầu thở dài, đúng lúc này chợt nghe thấy giọng nói nữ tử vang lên từ sau lưng.
“Chỉ sợ cái gì?”
Tùy tùng đưa Dung Tri Hạ vào lập tức giới thiệu với mấy vị Thái y: “Mấy vị
Thái y, vị này chính là Thế tử phi của Phụng Vương phủ chúng ta.”
Sau khi mấy người làm lễ ra mắt lẫn nhau, Dung Tri Hạ tới bên giường, nhìn
thấy Mặc Lan đang nằm hôn mê bất tỉnh, thấy gương mặt
hắn tiều tụy không có một tia huyết sắc, trái tim giống như bị người ta
hung hăng bóp chặt đến mức đau đớn.
“Không biết mấy vị Thái y đã
chẩn bệnh ra sao rồi? Khi nào Thế tử sẽ tỉnh lại?” lqđ Nàng đè nén sự
đau đớn trong tim, cố giữ bình tĩnh hỏi.
“Chúng ta cũng không dám khẳng định khi nào Thế tử mới tỉnh lại được.” Một vị Thái y nói.
Một Thái y khác nói với nàng rõ ràng hơn – “Ngoại thương trên người Thế tử
đã không còn đáng ngại, nguyên nhân khiến hắn bị bất tỉnh là vết thương
trên đầu, theo ý kiến của chúng ta, thế tử đã bị xuất huyết bên trong
đầu, phải nghĩ biện pháp làm tan khối máu tụ bên trong
ra, nếu không….” Hắn nói đến đây thì ngừng lại, không nói ra hai khả
năng, một là sẽ bị mất mạng, hai là từu nay về sau sẽ bị hôn mê luôn,
biến thành người nửa sống nửa chết.
“Vậy thỉnh Thái y lập tức làm tan khối máu kia giúp Thế tử.” Nghe vậy, Dung Tri Hạ vội vàng thúc giục.
“Này………”
Mấy vị Thái y đưa mắt nhìn nhau, thì thầm nói chuyện với nhau một lúc.
Cuối cùng một vị Thái y nói – “Chúng ta sẽ châm cứu chữa trị cho Thế tử,
nhưng khó có thể nói trước được rằng có làm tan khối máu tụ kia được hay không.”
Lời của thái y giống như hung hăng nện búa vào lòng Dung Tri Hạ, khiến nàng hít thở không thông, một lát sau,
nàng khom người thỉnh cầu họ - “Thỉnh thái y hãy cố hết sức cứu trị cho
Thế tử.”
“Thế tử phi hãy mau đứng dậy, chúng ta nhất định sẽ dốc
toàn lực.” – lqđ Chẳng qua có thể cứu sống được hay không, giờ phút này
ngay cả bọn họ cũng không dám bảo đảm, chỉ có thể cố gắng hết sức rồi
nghe theo thiên mệnh.
Gió thu điêu linh, trời đất nhuộm một màu trắng bạc.
Trước khi đi ngủ, Dung Tri Hạ lau chùi thân thể cho Mặc Lan thật tốt,
thay một bộ quần áo sạch sẽ, tiếp theo lại xoa bóp tay
chân giúp hắn, đợi tay chân ấm lên, lại cẩn thận bỏ vào trong chăn đệm.
Trước khi lui ra Cúc Nhi nhắc nhở nàng – “Tiểu thư, người đừng quên bôi thuốc.”
Dung Tri Hạ gật đầu một cái – “Ta biết rồi, đợi chút nữa ta sẽ bôi, nơi này không còn việc gì nữa, các ngươi hãy lui xuống đi.”
“Dạ.” Trong lòng Cúc Nhi có chút khó chịu, nhìn chủ tử một cái nữa, rồi mới cùng một tỳ nữ khác đi ra ngoài.
Trước khi lên giường, Dung Tri Hạ lấy ra một lọ sứ từ dưới gối, lqđ lấy chút
dược màu tím cẩn thận bôi lên vết sẹo trên gò má trái, sau khi bôi xong, lại cẩn thận cất lọ sứ xuống dưới gối.
Thuốc trong lọ sứ này là
do Hứa Thái y đặc biệt điều chế cho nàng, dùng đám cỏ mà Mặc Lan trước
khi hôn mê đã nắm chặt trong tay để điều chế thuốc. Đã qua hơn hai tháng kể từ khi nàng bắt đầu bôi thuốc này, vết sẹo xấu xí
trên gò má trái đã nhạt dần, cho đến bây giờ chỉ còn lại một dấu vết mờ
mờ, tiếp tục bôi thêm một thời gian nữa, vết sẹo sẽ có thể ho