XtGem Forum catalog
Thế Tử Xấu Xa

Thế Tử Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322904

Bình chọn: 8.5.00/10/290 lượt.

ra lệnh - “Bịt miệng Hà đại nhân lại!”

Một gã đại nhân lập tức tiến lên che miệng Hà Thương.

Hà Thương tức giận muốn tránh thoát, thế nhưng tên tùy tùng vừa cao lớn

vừa có võ, dễ dàng chế trụ được hắn,lqđ khiến hắn không thể nhúc nhích.

Mặc Lan ra hiệu cho tên nam nhân nhỏ gầy kia nói tiếp.

Thấy chủ tử vô tình vô nghĩa như vậy, hắn càng thêm oán hận – “Đại nhân nhà

ta thu được nhiều lợi ích từ Lỗ Kim quốc, đáp ứng giúp cho đám giặc cỏ

Lỗ Kim quốc trà trộn vào đây để yểm trợ, nên sai nô tài đi mật báo cho

bọn chúng.”

Nghe nô tài kia nói xong, Mặc Lan cũng không ngạc

nhiên, ban đầu khi Hà Thương ở trong triều đình năm lần bảy lượt ngăn

cản hắn,salemsmalldđlqđ hắn đã thấy nghi ngờ. Lần này đưa hắn (HT) đi

cùng, chẳng qua muốn hắn lộ ra bộ mặt thật, không cách nào ngụy biện.

Hắn sai người dẫn hai kẻ này xuống nhốt riêng,lqđ dự định đợi sau khi Du tướng quân trở lại sẽ nghiêm khắc thẩm vấn. “Tiểu thư, trà bị tràn ra rồi!”

“Tiểu thư! Đằng trước có cây, coi chừng bị va vào!”

Mấy ngày nay, tinh thần Dung Tri Hạ không được tập trung,

thường xuyên vô ý thẫn thờ, những chuyện như rót trà bị tràn, đi đường

suýt bị va vào cây chỉ là chuyện nhỏ.

Lúc này nàng đang ở trong

tiểu viện, tay cầm kéo cắt cành hoa, lại tự mình cắt vào tay một vết

lớn, máu tươi lập tức chảy đầy tay, khiến Cúc Nhi bị sợ hãi.

“Á,

tiểu thư lại cắt vào tay nữa rồi, lqđ mang kim sang dược lại đây!” Cúc

Nhi kinh hãi kêu lên, một tỳ nữ khác lập tức vào trong nhà lấy thuốc.

Nghe vậy, Dung Tri Hạ mới giật mình thấy đau nhức truyền đến từ đầu ngón tay.

Sau khi Cúc Nhi nhận lấy thuốc, vừa bôi thuốc cho chủ tử, vừa không nhịn

được lải nhải – “Lúc trước nô tỳ đã nói, lqđ mấy ngày nay người không

tập trung, đừng nên cầm kéo, để nô tỳ làm là được rồi, người không nghe. Giờ thì tốt rồi, cắt vào tay thành vết thương lớn như vậy, chảy nhiều

máu như vậy, chắc đau chết mất.”

Dung Tri Hạ nhíu mày: “Ta cũng không biết mấy ngày nay mình bị sao nữa, luôn cảm thấy không yên lòng.”

“Nô tỳ nghĩ, đây là do người quá nhớ nhung Thế tử, kể từ khi người và Thế

tử thành thân tới nay, Thế tử chưa bao giờ rời xa người lâu như vậy, nhiều ngày như vậy người không được gặp Thế tử, người

nha, chính là mắc bệnh tương tư!” – Cúc Nhi bôi thuốc băng bó cho nàng

xong, liền trêu ghẹo.

Là bởi vì nàng rất nhớ hắn sao? Vẻ mặt Dung Tri Hạ khốn hoặc, dù sao nàng vẫn cảm thấy cảm giác bồi hồi, lo sợ, bất an, nghi hoặc ở trong tim này không phải là như vậy.

“Thế tử phi, Thế tử sai người đưa tin trở về” – Một tỳ nữ cầm phong thư bước nhanh tới.

“Mau đưa cho ta.” Nghe nói có tin của hắn, lqđ Dung Tri Hạ không thể chờ đợi thúc giục.

“Dạ” Tỳ nữ thấy nàng nóng lòng như vậy, vẻ mặt tươi cười vội vàng mang thư tới.

Sau khi xem xong, hai hàng lông mày đen vừa chau lại của Dung Tri Hạ mới giãn ra, nàng vui mừng nở nụ cười.

Cúc Nhi cười trêu: “Ta đã nói tiểu thư mắc bệnh tương tư mà, vừa xem thư của Thế tử xong, mặt mày rạng rỡ ngay.”

Dung Tri Hạ cẩn thận cất thư đi, cười nhẹ nói với Cúc Nhi – “Thế tử nói hắn

đã tiêu diệt được nhóm giặc cỏ kia, còn bắt sống được mấy người, ngay cả nội gián trong triều cũng đã tóm được, hắn để

lại một nhóm người để canh giữ, tuần tra vùng phụ cận lương đạo, phòng

ngừa Lỗ Kim quốc lại phái người lẻn vào. Hắn và Du tướng quân áp giải

phạm nhân trở lại, hiện giờ đang trên đường.”

Cúc Nhi vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá, tiểu thư sắp được gặp Thế tử rồi, được an ủi những tháng ngày tương tư.”

“Nha đầu nhà ngươi dám giễu cợt ta nữa xem!” Dung Tri Hạ cười mắng, cao hứng nhếch miệng, không che giấu được tâm tình tốt.

“Dạ, dạ, dạ, nô tỳ không dám.” Cúc Nhi cười meo meo trả lời, “Nhưng mà vết thương của người nếu không khỏi nhanh, vạn nhất để cho

Thế tử trở về nhìn thấy, lại trách cứ nô tỳ hầu hạ người không cẩn

thận.”

“Còn nói bậy!” Dung Tri Hạ cười mắng một tiếng, mỉm cười

đứng lên, “Tới chỗ phụ vương cùng ta, ta muốn nói tin tức tốt này cho

lão nhân gia ông biết.”

Vậy mà mười mấy ngày ôm tâm tình mong đợi cùng vui sướng, Dung Tri Hạ vẫn không thấy Mặc Lan trở lại. Nàng đoán

thời gian và lộ trình, lqđ cho dù ở trên đường hắn có việc phải nán lại, thì giờ cũng phải trở về rồi.

Lại qua vài ngày, mới có người vội vã tới bẩm, “Thế tử phi, Thế tử trở lại……”

Trên mặt nàng vui mừng, nở nụ cười lộ rõ hai lúm đồng tiền, quấn lại búi

tóc, bước qua thềm cửa muốn đi ra ngoài nghênh đón hắn,

nhưng tên hạ nhân lại buông xuống một câu khiến bước chân nàng dừng lại

ngay tức khắc.

“Nhưng Thế tử bị trọng thương, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.”

“Sao Thế tử lại bị thương? Hắn đang ở đâu?” Dung Tri Hạ lập tức luống cuống.

“Thế tử vừa vào thành đã được đưa tới Thái y viện, Hoàng thượng đã mệnh cho mấy vị Thái y cứu chữa cho Thế tử.”

“Cúc Nhi, nhanh lên, ta muốn đến xem hắn.” Trái tim nàng căng thẳng, lúc

bước ra khỏi bậc cửa, cả người bị ngã xuống. Cúc Nhi vội vàng đỡ lấy

nàng, “Tiểu thư! Coi chừng!” Thấy tâm tư chủ tử rối loạn, nàng vội vàng

an ủi, “Người trước hết đừng hoảng loạn, hãy bình tĩnh

lại! Thế tử chẳng qua chỉ bị thương thôi, v