Thế Tử Xấu Xa

Thế Tử Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 8.00/10/287 lượt.

sẽ không có biện pháp đánh thắng được trận này.

“Trận chiến này cha có thể khải hoàn trở về,

không thể không có công của Mặc Lan.” Thân là tướng

lĩnh, Dung Tu Đình tất nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của

lương thảo đối với quân đội, chính vì vậy lại càng cảm tạ sự tương trợ

của Mặc Lan.

“Cha và đại ca có thể bình an trở về là tốt rồi.”

Trong lòng Dung Tri Hạ vừa vui vừa buồn. Vui vì cha huynh bình an vô sự, buồn vì trượng phu vẫn hôn mê chưa tỉnh. Có lẽ muốn giữ được mạng sống

của cha huynh, thì nhất định phải trả giá cao.

Tiếp theo phát hiện vết sẹo trên mặt nàng đã khỏi hẳn, phụ tử Dung Tu Đình rất vui mừng.

“Muội muội, vết thương trên mặt muội đã được chữa khỏi hoàn toàn rồi sao?” Dung Tĩnh kinh ngạc hỏi.

“Phu quân đã thiên tân vạn khổ tìm kiếm dược liệu cho muội.”

Nàng kể sơ lược chuyện đã xảy ra, phụ tử Dung gia không khỏi lại tăng thêm mấy phần cảm kích với Mặc Lan.

Sau khi cha hunh rời đi, Dung Tri Hạ nắm chặt tay Mặc Lan, thủ thỉ gọi mấy

tiếng, “Mặc Lan, Mặc Lan, cha ta và đại ca đã bình an trở lại, chàng đã

làm được chuyện lúc trước hứa với ta. Chàng mau tỉnh lại đi, mở mắt ra,

nhìn ta một chút…Van cầu chàng…Mặc Lan, Mặc Lan , chàng ngủ vẫn chưa đủ

hay sao? Cầu xin chàng hãy mau tỉnh lại…”

Thời gian thấm thoắt trôi, lần lượt thay đổi từng mùa. Hoa xuân tàn, thu phong điêu linh,

tuyết rơi tung bay, đông qua xuân tới, một năm rồi lại một năm, chớp mắt một cái đã qua bốn năm.

Dung Tri Hạ thấy hôm nay cảnh xuân rất

đẹp, sau khi Thái y châm cứu cho Mặc Lan xong, lúc buổi

trưa, nàng sai người ôm hắn từ trong nhà ra bên ngoài,

đặt trên nhuyễn tháp trong vườn nhỏ, muốn cho hắn tắm nắng.

Nàng

xoa bóp thân thể và tứ chi cho hắn, đồng thời kể cho hắn nghe những

chuyện mới mẻ đã xảy ra gần đây, “Hai năm trước đại ca có nhi tử, năm

nay chị dâu lại sinh cho hắn một nữ nhi, vô cùng xinh đẹp. Đại ca bây giờ có nếp có tẻ mọi sự đủ, tâm tình tốt, thân thể cũng khá hơn nhiều,

sáng nay phái người tới nói, ngày mai sẽ đưa chị dâu và đôi nam nữ sang

đây thăm chàng.”

Mặc Dục và Phong di nương mặc dù ở cách xa hắn, nhưng vẫn thường xuyên gửi thư thăm hỏi Vương phủ.

“Còn có, lúc trước ta đã nói với chàng, ba năm trước ta gả Cúc Nhi ra ngoài, hôm qua nàng trở về thăm ta, cũng đã có bầu năm tháng rồi đó.” Xoa bóp

toàn thân giúp Mặc Lan xong, nàng nhận lấy tấm chăn mỏng tỳ nữ đưa tới,

đắp lên người hắn, nắm tay hắn áp lên gò má bên trái đã khôi phục như

lúc ban đầu của nàng, vẻ mặt yếu ớt nói, “Đã bốn năm rồi, chàng không cảm thấy mình đã ngủ quá lâu hay sao? Sao chàng vẫn chưa

chịu tỉnh lại? Chàng không muốn ngắm diện mạo bây giờ của ta hay sao?

Đại ca và Cúc Nhi đã có hài tử cả rồi, nếu chàng không tỉnh lại, đến khi ta già rồi sao còn có thể sinh đứa bé của chúng ta được chứ? Mặc Lan,

đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi được không….”

Bốn năm qua, không biết

nàng đã cầu xin gọi hắn mấy ngàn mấy vạn lần, nhưng từ

đầu đến cuối hắn chỉ trầm mặc không trả lời một câu, nàng nhắm mắt lại,

lệ từ khóe mắt chảy xuống, một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay

hắn, bỗng nhiên, tay hắn hơi động đậy.

Dung Tri Hạ vẫn chưa phát

hiện ra, đợi sau khi tâm tình thoáng bình phục, nàng chậm rãi mở mắt ra, nheo mắt nhìn Mặc Lan. Nàng không dám tin kinh ngạc nhìn đôi mắt đã

đóng chặt bốn năm kia, không biết đã mở to từ lúc nào, giờ phút này đang lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng.

Môi nàng run rẩy, vui mừng không sao nói nên lời, “Mặc…Lan…Chàng…Cuối cùng chàng cũng đã tỉnh!”

“Thật xin lỗi…” Bốn năm không mở miệng nói chuyện, khiến giọng Mặc Lan

khàn đục, hắn nhìn chăm chú vào tròng mắt màu nâu nhạt của nàng, ánh mắt tràn đầy sự thương tiếc.

Bốn năm qua, mặc dù hắn không cử động

được, cũng không thể mở mắt ra được, nhưng hắn vẫn có thể nghe được

những lời nàng nói với hắn.

Hắn nghe thấy nàng không ngừng gọi

tên hắn, tiếng gọi tràn đầy nhớ nhung kia khiến hắn đau

lòng vô cùng, nhưng hắn lại không thể nào đáp lại nàng, thân thể hắn

hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến của hắn, ngay cả chống mí mắt lên cũng không làm được.

Hắn không ngừng cầu xin trời xanh, để cho

hắn được khôi phục tri giác, hắn không muốn khiến nàng phải bi thương

như vậy nữa. Cũng không biết có phải hắn thành tâm cầu khẩn khiến trời

xanh cảm động hay không, mà ngay lúc vừa rồi, thân thể hắn thế nhưng đã

khôi phục tri giác. Xa cách bốn năm, cuối cùng hắn đã được gặp lại

nàng.

Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc hắn tỉnh lại, Dung Tri Hạ mừng rỡ như điên, ngã vào trong ngực hắn khóc to.

“Mặc Lan, Mặc Lan, cuối cùng chàng cũng tỉnh lại, cuối cùng chàng cũng tỉnh

lại.” Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, dường như

muốn xác nhận gì đó, nàng bưng mặt hắn lên, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau,

khi nàng nhìn thấy mình trong mắt hắn, nàng vừa khóc lại vừa cười nói:

“Chàng thật sự đã tỉnh, thật sự đã tỉnh!”

Hắn đưa tay lên, gắng sức vuốt ve gương mặt nàng, bốn năm không tự mình

hoạt động thân thể, tứ chi hắn cứng ngắc không thuận tiện, nhưng nhờ có

nàng hàng ngày xoa bóp cho hắn, mới khiến cho bắp thịt của hắn không bị

teo đi.

Dung Tri Hạ hít h


Lamborghini Huracán LP 610-4 t