
cùng thiếu tướng
quân dũng mãnh thiện chiến, nhất định có thể đánh bại quân địch, giành
thắng lợi trở về.”
Nghe Cúc Nhi nói, bất an trong lòng Dung Tri Hạ cũng vơi đi phần nào, ngắm màn mưa một lát nữa, mới đi vào trong nhà.
Lương đạo thông đến biên cảnh là một vùng hoang mạc, mây mù bốn phía, cỏ dại mọc đầy, không nhìn thấy chân trời.
Lúc mặt trời lặn, đoàn người Mặc Lan tìm một khu đất trống trải bằng phẳng, dựng doanh trại để dừng chân.
Sau khi dùng bữa tối, Hà Thương tới trước mặt Mặc Lan chất vấn – “Chúng ta
đã tới đoạn đường này nhiều ngày như vậy, dọc đường cũng
không thấy kẻ nào khả nghi, không biết Mặc đại nhân nói giặc cỏ là ở chỗ nào?”
“Hà đại nhân không cần gấp gáp, chúng ta cứ chờ đợi, nội
trong ba ngày, bọn chúng nhất định sẽ xuất hiện.” – Mặc Lan ung dung trả lời.
Nghe hắn khẳng định chắc chắn như vậy, Hà Thương lộ vẻ hoài nghi, vốn định hỏi thêm mấy câu nữa, lại thấy hắn đã xoay người vào
phía sau doanh trướng,lqđ nên cũng lười hỏi tiếp. Hắn nhìn cách đó không xa, Du tướng quân đang giao phó thuộc cấp việc tuần tra phòng thủ đêm
nay, suy nghĩ một chút liền đi tới.
Du tướng quân gật đầu với
hắn, rồi lại phân phó cho thuộc cấp – “Vậy cứ theo mệnh
lệnh của ta mà làm.” – Mấy tên tướng lĩnh gật đầu đáp ứng, rồi tự mình
rời đi.
“Nơi này hoang vu vắng vẻ như thế, Du tướng quân có cho
rằng thật sự có giặc cỏ mai phục không?” – Giọng điệu của Hà Thương khá
là xem thường.
Du tướng quân vuốt vuốt chòm râu ngắn dưới cằm,
nói – “Nơi này hoang vắng, lại không thấy có dấu người, bình thường quả
thật giặc cỏ sẽ không tới chỗ này.” –lqđ Dáng người hắn mập lùn, cười
lên cặp mắt kia híp lại, dường như bị thịt trên mặt dồn ép chỉ còn lại
một đường nhỏ.
Thấy hắn cũng cho là như vậy, Hà Thương oán trách
nói – “Đúng thế, nơi này chó ăn đá gà ăn sỏi, giặc cỏ sao có thể tụ tập ở đây được? Muốn cướp bóc cũng không có ai để mà cướp, thật không biết
Mặc đại nhân lấy tin tức này ở đâu?”
“Nếu là thường ngày, tất
nhiên là không có ai để mà cướp, cho nên giặc cỏ cũng sẽ không thường
xuyên lui tới nơi này.” Du tướng quân lời nói xoay
chuyển – “Nhưng vào lúc này hai quân đang giao chiến, vận chuyển lương
thảo tới biên cảnh, nhất định phải đi qua nơi này, nên tình hình sẽ
khác.”
Hà Thương cũng không tán thành lời nói của hắn – “Đó là
lương thảo của triều đình, mấy tên thổ phỉ kia có to gan lớn mật đi
chăng nữa, cũng sẽ không dám cướp bóc lương thảo của triều đình, đây
chính là phạm vào trọng tội, sẽ bị tịch thu tài sản và xử tử.”
“Cho nên, kẻ dám can đảm đánh chủ ý vào lương thảo của quân đội,lqđ vậy thì
không phải là giặc cỏ bình thường.” – Du tướng quân ha hả cười nói.
“Chẳng lẽ Du tướng quân có phát hiện gì sao?” – Vẻ mặt Hà Thương khẽ động.
“Không có, nhưng mà nếu Mặc đại nhân khăng khăng nói với Hoàng thượng rằng nơi này có giặc cỏ thường lui tới, thì dù sao chúng ta cũng
nên kiểm tra thật tốt.” – Trước khi lên đường, Hoàng thượng từng triệu
kiến riêng hắn, dặn dò hắn tất cả phải nghe theo mệnh lệnh của Mặc Lan,
nếu Mặc Lan phân phó chuyện gì thì hắn cứ thế mà nghe theo. Như vậy có
thể thấy được, Hoàng thượng hết sức tin tưởng vào lời nói của Mặc Lan.
“Du tướng quân định điều tra như thế nào?” – Hà Thương truy hỏi.
“Ngày mai mạt tướng sẽ phái hai đội nhân mã, chia ra kiểm tra phía Đông và
phía Bắc, hai ngày sau lại kiểm tra phía Tây và phía Nam.”
Theo
như Mặc Lan chỉ điểm, đám giặc cỏ này có số lượng hơn một ngàn người, vì vậy mà hắn đem theo ba ngàn binh mã. Nhưng vì đề phòng
bất trắc, hắn cũng không chia ra làm bốn đội đi tuần tra bốn hướng, mà
chỉ chia ra làm hai đội, mỗi đội dẫn theo một ngàn binh mã, như thế thứ
nhất, nếu chẳng may trong lúc đi tuần tra gặp nhóm giặc cỏ kia, thì cũng không đến mức bởi vì binh lực không đủ mà không đánh lại được. Hà
Thương gật đầu nói – “Du tướng quân an bài như vậy tốt lắm, đợi sau
khi điều tra rõ, Mặc đại nhân sẽ không còn lời nào để nói nữa.”
Hôm sau, Du tướng quân phái hai đội binh mã chia ra đi hướng Đông và hướng Bắc.
Sau khi Hà Thương xác nhận, thấy nắng cuối thu quá gắt, gần đó cũng không
có bóng râm che mát, liền chui về doanh trướng nghỉ ngơi.
Đến tận ngày hôm sau, trước lúc mặt trời lặn,salemsmalldđlqđ hai đội nhân mã đi hướng Đông va hướng Bắc đã trở về, phó tướng mang theo đội quân đi
hướng Đông lên tiếng nói – “Khởi bẩm Du tướng quân, mạt tướng dẫn người
đi tuần tra hai ngày, đều không tra ra người nào khả nghi.”
Đội
quân đi hướng Bắc cũng bẩm báo như vậy – “Bẩm Du tướng quân,lqđ ở phía
Bắc mạt tướng cũng không phát hiện ra kẻ nào khả nghi.”
Nghe vậy, Du tướng quân gật đầu nói – “Các ngươi vất vả rồi, trước tiên hãy mang các huynh đệ xuống nghỉ ngơi đi.”
Hà Thương ở một bên nghe, cố ý nhìn Mặc Lan một cái, ánh mắt tựa như đang cười nhạo hắn.
Mặc Lan cũng không để ý nhiều, đợi sau khi Hà Thương rời đi,lqđ hắn nói với Du tướng quân mấy câu, Du tướng quân hơi trầm ngâm, rồi gật đầu đáp
ứng.
Không lâu sau, doanh trại vùi nồi nấu cơm trước nửa canh giờ.
Sau khi mọi người ăn no không lâu, binh sĩ trực trên